"Hạ học trưởng, Hạ tổng, Hàm Vũ, ta không có khả năng ở cả đời tại công ty, cả đời ở bên cạnh ngươi!"
"Cho nên, ngươi thật sự quyết định rời đi sao?" Hạ Hàm Vũ hỏi.
Lăng Vu Đề gật đầu: "Đúng vậy."
Thật ra Hàm Vũ cũng muốn giữ Lăng Vu Đề lại, rốt cuộc chuyện lớn nhỏ trong công ty đều là do một tay cô xử lý.
Mà hắn, mỗi ngày chỉ cần nghe cô hội báo, sau đó để tâm làm tốt việc thiết kế của hắn là được.
"Nhưng mà sau khi ngươi rời đi, không có ai tiếp nhận được vị trí của ngươi......"
"Có, phó tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật Lâm Đạt có thể trực tiếp điều đi lên." Đương nhiên, Lâm Đạt khẳng định sẽ không thể toàn diện giống cô.
Hạ Hàm Vũ cũng biết, cho nên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó.
Lăng Vu Đề lại nói: "Ngươi nên học xử lý một vài chuyện đi, như ta vừa nói, ta không có khả năng vĩnh viễn ở cạnh ngươi, vĩnh viễn ở lại công ty."
Hạ Hàm Vũ đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đã là thói quen thì muốn sửa cũng thật khó!
Thở dài một hơi: "Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, ta sẽ cho ngươi nghỉ dài hạn, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại trở về công ty."
"Không, có thể mấy năm sắp tới ta cũng sẽ không đi làm, nếu có thì...... Về sau cũng sẽ không làm ở đây nữa." Cô không muốn tiếp tục đi làm ở chỗ này đâu!
Thấy Lăng Vu Đề đã quyết, Hạ Hàm Vũ đành phải đồng ý cho cô từ chức.
Khi tan làm, Hạ Hàm Vũ mời Lăng Vu Đề cùng nhau ăn bữa tối, Lăng Vu Đề nghĩ ngợi một chút cũng liền đáp ứng.
Trong quá trình ăn cơm, Hạ Hàm Vũ nhắc tới chuyện đêm qua gọi điện thoại cho Lăng Vu Đề, kết quả người nhận điện lại là một nam nhân.
"Người đó...... Thật sự là bạn trai của ngươi sao? Lúc trước sao lại chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"
Vấn đề này, Lăng Vu Đề không biết phải trả lời như thế nào.
Nói đúng thì chẳng phải là tiện nghi cho Mặc Thời rồi sao? Còn nói không phải thì......
"Không phải bạn trai của ta, chỉ là một tiểu nam hài thích nói giỡn mà thôi."
Chủ yếu là Lăng Vu Đề lo lắng nếu thừa nhận Mặc Thời là bạn trai của cô thì sau đó Hạ Hàm Vũ sẽ đưa ra lời mời gặp mặt.
Nếu thật là như vậy, cô dám mang theo Mặc Thời còn chưa thành niên tới gặp Hạ Hàm Vũ sao!
Nghe thấy Lăng Vu Đề phủ nhận, Hạ Hàm Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.
Hắn chắc chắn, nếu Tôn An Tình có bạn trai, hắn khẳng định sẽ biết!
Đột nhiên nhớ tới chuyện hai ngày trước Lăng Vu Đề thổ lộ với hắn, Hạ Hàm Vũ có chút không xác định hỏi: "Buổi tối đó ở quán bar, lời ngươi nói với ta, là thật hay giả?"
Lăng Vu Đề nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Thật hay giả đều không quan trọng, chúng ta như bây giờ khá tốt không phải sao?"
......
Ăn xong bữa tối, Lăng Vu Đề cự tuyệt lời đề nghị đưa về của Hạ Hàm Vũ, tự mình lái xe về nhà.
Mới từ thang máy ra tới cửa nhà mình, cửa phòng đối diện liền mở ra.
Mặc Thời mặc áo thun màu trắng đi ra, như cũ là một gương mặt tươi cười: "Về rồi sao? Đã ăn cơm chưa sao?"
Lăng Vu Đề ừ một tiếng, ngày mai bắt đầu liền không phải đi làm, tâm tình của Lăng Vu Đề cũng không tệ lắm: "Ăn rồi, ngươi thì sao?"
"Có chuyện gì vui vẻ sao?" Mặc Thời cũng nhận ra là Lăng Vu Đề đang vui, nghi hoặc hỏi.
"Không có gì, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Lăng Vu Đề mở cửa phòng ra, đi vào, liền đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, Mặc Thời xoay người, tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất.
Trở lại phòng của mình, Mặc Thời lấy di động ra gọi vào một dãy số.
"Tất cả mọi chuyện của cô ấy hôm nay." Giọng nói vẫn vậy nhưng lại không mang theo ý cười.
Người bên kia nói rất nhiều, khoảng nửa giờ, Mặc Thời mới cắt đứt điện thoại.
——
Vào lúc ban đêm, Lăng Vu Đề đương nhiên cũng là không ngủ ngon.
Buổi sáng ngày hôm sau, Mặc Thời không có tới tìm Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề ăn bữa sáng lấp đầy bụng xong lại nằm trên giường ngủ.
Cô muốn thử xem ngủ ban ngày có thể nằm mơ hay không ......
Vốn dĩ buổi chiều ngày hôm qua cô đã muốn thử rồi nhưng bởi vì từ chức nên phải làm rất nhiều việc, cho nên cô căn bản không có thời gian ngủ trưa.
Mới vừa ngủ trong chốc lát, Lăng Vu Đề liền trở mình ngồi dậy, thật là có chút tức giận!
Nhìn hắc khí trong lòng bàn tay, tuy rằng so với lúc vừa tới phai nhạt không ít, nhưng cô cũng không thể xác định khi nào có thể đem cái này hắc khí hoàn toàn tiêu trừ.
Ngủ không ngon là một loại chuyện thật sự thống khổ!
Yên lặng click mở vào thương thành, yên lặng chọn vào thuốc ' một đêm vô mộng ', yên lặng trừ đi ba điểm tích phân.
Khụ ~ thật ra ba điểm tích phân cũng không nhiều, Lăng Vu Đề chỉ là muốn kiếm nhiều tích phân một chút, đến lúc ngoại trừ tất yếu, liền không bỏ Tịch Tử Thu ở lại mà đi làm nhiệm vụ sửa chữa lỗ hổng......
Uống xong thuốc, Lăng Vu Đề cảm thấy bản thân cuối cùng đã có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc rồi!
Một lần nữa nằm xuống gối, không đến năm phút liền ngủ thϊếp đi rồi.
Một giấc ngủ dài tới tận 5 giờ chiều, Lăng Vu Đề mới thỏa mãn cái thân lười, từ trên giường bò dậy.
Xoa xoa cái bụng đang kháng nghị, Lăng Vu Đề đành phải thay đổi quần áo cầm túi xách đi ra ngoài ăn cái gì.
Tùy tiện ở một gian nhà hàng nhỏ ăn chút gì, Lăng Vu Đề lại đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt trở về.
"Mua nhiều như vậy làm gì? Lúc đi du lịch ăn sao?" Tôn An Tình khó hiểu hỏi.
"Lúc ở nhà ăn nha, lúc du lịch ta sao có thể mang nhiều đồ như vậy."
"Nhưng mà, không phải nói là đi du lịch sao?"
"Ta dù sao cũng phải khôi phục một chút nguyên khí chứ ~ hai ngày này cũng chưa ngủ ngon đâu! Chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền trực tiếp trở về Thanh Thủy trấn!"
Tôn An Tình à một tiếng, không có dị nghị gì nữa.
Cầm theo một bao lớn đồ ăn vặt vào thang máy, ở lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay duỗi tới, mạnh mẽ làm cửa thang máy mở ra.
"Hi~ Tình Tình chào buổi tối nha!" Người cùng Lăng Vu Đề chào hỏi, đương nhiên chính là Mặc Thời mặt đầy tươi cười.
Lăng Vu Đề vừa được ngủ ngon, tâm tình tốt đến hiếm thấy.
Cũng không so đo Mặc Thời xưng hô với cô là gì, mỉm cười đáp lại: "Chào buổi tối."
Mặc Thời đi vào, cửa thang máy đóng lại.
Hắn nhìn đồ ăn vặt trong tay Lăng Vu Đề, có chút kinh ngạc: "Sao ngươi lại mua nhiều như vậy?!"
Lăng Vu Đề lấy trong túi ra hai bao khoai lát đưa cho Mặc Thời, một vẻ rất hào phóng: "Nè ~ mời ngươi ăn!"
Kết quả Mặc Thời chau mày, cầm lấy đống túi trong aty Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề còn tưởng rằng hắn là không thích ăn khoai lát muốn ăn món khác, kết quả người ta lại nói một câu: "Quá nhiều thực phẩm rác rưởi, đừng ăn, đối với thân thể không tốt."
Ha ——
Những đứa nhỏ tuổi này, không phải đều thích ăn những đồ ăn vặt này sao?
Ồ ~ vậy cô cũng không phải là một đứa nhỏ nha ~ chỉ là ngẫu nhiên thích ăn một lần mà thôi.
Nhưng mà......
"Này ~ ngươi làm gì vậy?" Lăng Vu Đề cúi đầu, nhìn túi đồ vật trong tay vốn dĩ chứa đầy đồ ăn vặt lúc này lại chỉ còn một bao thạch trái cây nhỏ......
Còn túi hàng mà cô mua, hiện tại đã ở trong tay Mặc Thời.
"Trong đồ của ngươi cũng chỉ có bao thạch trái cây này là miễn cưỡng khỏe mạnh một chút, còn lại que cay gì đó tuyệt đối không thể ăn!"
Nhìn dáng vẻ của Mặc Thời, là muốn đem đồ ăn vặt của cô ném đi hết sao?!