Hơi hơi rũ mí mắt, lông mi đen dài chặn đáy mắt vốn dĩ sáng rọi của hắn.
Xoay người, mặt vô biểu tình đi vào trường học......
Lăng Vu Đề thật sự sắp đi làm muộn, vừa mới ra khỏi thang máy, vừa đúng thời gian mà Tôn An Tình thường đi làm.
Lúc đi ngang qua trước quầy lễ tân, Lăng Vu Đề theo bản năng nhìn thoáng qua đó, sau đó nàng phát hiện Mai Đóa Đóa thế nhưng không có ở đây.
Không nghĩ nhiều, nàng liền nhấc chân đi về hướng văn phòng của mình.
Khi đi ngang qua gian pha chế, Lăng Vu Đề nghe được một thanh âm quen thuộc đang không ngừng nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta thật sự không cố ý!"
Mai Đóa Đóa?!
Xuất phát từ tò mò, Lăng Vu Đề đi đến cửa khu vực uống trà.
Vừa lúc lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Hạ Hàm Vũ?
Lúc này Hạ Hàm Vũ đang đưa lưng về phía Lăng Vu Đề, trong tay hắn cầm một cái ly cà phê trống không.
Hai tay hơi hơi nâng, một trên một dưới đong đưa, tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Còn thanh âm của Mai Đóa Đóa từ trước người Hạ Hàm Vũ truyền đến.
Lăng Vu Đề nghiêng đầu hướng vào bên trong nhìn liền nhìn thấy Mai Đóa Đóa đang cong eo, ở trên người Hạ Hàm Vũ làm cái gì đó.
"Thực xin lỗi Hạ tổng, ta thật sự không phải cố ý đem cà phê tạt vào trên người của ngài! Ta...... Ta......"
"Được rồi, ngươi đừng lau nữa." May mắn là cà phê lạnh, không thì hắn không phải suýt nữa được lột da rồi sao?!
Hạ Hàm Vũ luôn giữ ngữ khí ôn nhu cũng trở nên có chút bực bội, trực tiếp phất tay Mai Đóa Đóa ra.
Không có cách nào, Hạ Hàm Vũ vốn có thói ở sạch.
Cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là không chịu đựng được quần áo mặc trên người dính một chút dơ.
Thấy Hạ Hàm Vũ muốn xoay người, Lăng Vu Đề không chút do dự xoay người rời đi trước.
Khi Hạ Hàm Vũ xoay người lại, chỉ nhìn đến một thân ảnh đang đi nhanh qua.
Ngây ra một lúc, sau đó Hạ Hàm Vũ cũng không có tâm tư suy nghĩ vừa mới đi qua là ai!
Cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi màu lam của mình bị cà phê vẽ thành dạng ' bản đồ ' trên áo, Hạ Hàm Vũ chỉ muốn nhanh chóng đem chiếc áo này cởi ra, sau đó đem cái áo sơ mi này ném vào thùng rác!
Quơ quơ ly cà phê trong tay, hắn vốn là tâm huyết dâng trào muốn tự mình pha ly cà phê, kết quả......
Hắm đột nhiên đem ly cà phê đặt ở trên quầy bar, cũng không thèm nhìn Mai Đóa Đóa, trực tiếp rời khỏi quầy nước trà.
Mai Đóa Đóa vẻ mặt đưa đám, nàng còn chưa hoàn thành kỳ thực tập đâu!
Đắc tội Hạ tổng, nàng có phải trực tiếp liền cuốn gói hay không?!
...... Đây là lần tình cờ gặp gỡ đầu tiên của Mai Đóa Đóa cùng Hạ Hàm Vũ.
Nhưng mà, tình huống cũng không tốt đẹp ~
......
Như cũ bận rộn làm việc một ngày, Lăng Vu Đề thật sự là cảm thấy, nàng cần phải từ chức không làm nữa!
Nàng là tới để tiêu trừ oán khí của Tôn An Tình, nàng không phải tới để giúp Hạ Hàm Vũ làm việc!
Khi oán khí tiêu tán thì nàng ấy liền phải rời đi, theo nàng biết, trong tài khoản ngân hàng của Tôn An Tình còn hơn 50 vạn tiền tiết kiệm.
"Là 51 vạn 6009 trăm." Tôn An Tình bổ sung nói.
"Oa ~ nhiều như vậy?! Tình Tình à ~ nếu không ta giúp ngươi dùng nhé? Dù sao ngươi cũng không cần nữa mà."
Tuy rằng so với kẻ có tiền, 51 vạn này còn chưa đủ ăn hai bữa cơm!
Nhưng mà đối với loại người Lăng Vu Đề không tiết kiệm nhưng cũng không ăn xài phung phí thì vẫn là không ít.
Ít nhất...... Hẳn là có thể sử dụng đến lúc nàng rời khỏi thế giới này chứ?
Dù đến lúc đó không đủ để dùng, nàng cũng có thể trở lại làm việc mà!
"Chỉ là...... Chúng ta vì sao phải từ chức?" Tôn An Tình khó hiểu hỏi.
Không phải đã bàn bạc xong, muốn nhìn Mai Đóa Đóa có thể trong tình huông không có sự trợ giúp của nàng, có thể ở bên Hạ Hàm Vũ hay không sao?
"Xời ~ muốn xem cũng không nhất thiết phải lưu lại công ty xem đâu! Ngươi nhìn chúng ta ở đây làm trâu làm ngựa, có bao giờ xuất đầu chưa?" Thật sự rất mệt đấy ~
Hạ Hàm Vũ thì mặc kệ mọi chuyện, tuy rằng trong công ty còn có vài quản lý bộ môn.
Nhưng mọi việc trong công ty dù lớn nhỏ cơ hồ đều là do Tôn An Tình xử lý, lượng công việc nàng phải làm so chức vị còn nhiều hơn gấp ba lần đấy!
Hơn nữa Lăng Vu Đề cảm thấy nàng thật sự không cần phải vất vả như vậy, chờ nàng tiêu tán oán khí cho Tôn An Tình xong thì đống tiền tiết kiệm đó cũng không mang đi được ~
Đã hiểu ý của Lăng Vu Đề, Tôn An Tình ngẫm lại cũng thấy đúng.
Lúc còn sống mệt như vậy, chết rồi thì cũng nên nhẹ nhàng chút đi?
Đột nhiên, Lăng Vu Đề nghe thấy Tôn An Tình dùng ngữ khí đặc biệt hưng phấn nói với Lăng Vu Đề: "Không bằng chúng ta đi du lịch đi!"
Nàng đều vẫn luôn muốn đi du lịch nhưng bởi vì công việc cho dù nàng công tác đi nơi khác, cơ hồ không cách nào ra khỏi nhà.
"Có thể nha! Ngươi muốn đi đâu?"
Nếu Tôn An Tình đều đã đồng ý thì Lăng Vu Đề đương nhiên muốn làm thủ tục từ chức nhanh một chút.
Ngón tay nhanh chóng gõ ở trên bàn phím, viết đơn từ chức.
Đi đâu sao? Tôn An Tình suy nghĩ thật lâu.
Trước kia nơi nàng muốn đi có rất nhiều, chính là hiện tại thật sự có thể đi, nàng đột nhiên lại không biết nên đi nơi nào.
Chờ Lăng Vu đánh xong đơn từ chức cũng không có được đáp án từ Tôn An Tình.
Lăng Vu Đề gọi nàng một tiếng, Tôn An Tình mới nhẹ giọng nói: "Ta muốn đi đến trấn Thanh Thủy."
Trấn Thanh Thủy, là quê của nàng.
Lúc nàng học tiểu học là ở thôn Phó Điền, trấn Thanh, trung học cũng học ở trấn Thanh Thủy.
Đại học, nàng liền một mình tới Kinh Thị, chỉ có lúc nghỉ mới có thể trở về.
Sau này bà nội qua đời, nàng cũng không dám trở về nữa.
Nàng sợ hãi lúc trở về, liền sẽ nhớ tới bà nội, sẽ nhớ tới ba cùng ca ca. Nhớ tới, vị mẫu thân nhẫn tâm bỏ rơi nàng kia......
Nhưng hiện tại, nàng lại muốn trở về, trở về nơi đó nhìn một chút.
Lăng Vu Đề gật đầu: "Được, nơi dừng chân đầu tiên của chúng ta liền là trấn Thanh Thủy đi."
Đơn từ chức đã đánh xong, nàng trực tiếp gửi qua mail cho Hạ Hàm Vũ. Hơn nữa còn nói với hắn, từ ngày mai, nàng liền không tới làm nữa.
Trùng hợp hai ngày trước cũng vừa mới phát tiền lương tháng trước, tháng này cũng chỉ mới làm năm ngày, tiền lương cũng không cần lấy nữa.
Ngày mai trực tiếp không tới đi làm, bởi vì tín nhiệm của hai bên, cho nên Tôn An Tình cùng công ty Thời Không không có thêm bất luận điều khoản gì.
Cho nên nếu nàng muốn chạy, Hạ Hàm Vũ cũng không có cách nào.
Thư từ chức vừa mới gửi đi, trong chốc lát, liền hiện thông báo đã đọc.
Đại khái cũng chỉ mười phút sau, cửa văn phòng Lăng Vu Đề đã bị một người trực tiếp đẩy ra.
Người tiến vào, đương nhiên là Hạ Hàm Vũ đã thay áo sơ mi sạch sẽ.
Hạ Hàm Vũ chau mày, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước bàn làm việc của Lăng Vu Đề.
"Đơn từ chức là có ý gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ." Lăng Vu Đề đúng sự thật trả lời.
Nội dung trên đơn từ chức là do Lăng Vu Đề mượn đơn từ chức đang rất thịnh hành trên mạng "Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi khám phá!"
Không sai, chính là một câu này. Vừa đơn giản vừa trực tiếp nha!
Mày Hạ Hàm Vũ như cũ không giãn ra: "An Tình, ngươi rốt cuộc sao vậy? Vì sao lại đột nhiên từ chức? Ngươi từ chức...... Ta phải làm sao bây giờ?"
Lăng Vu Đề cười cười, nàng mở tay ra: "Ta mệt mỏi rồi, ta muốn nghỉ việc, để nghỉ ngơi một đoạn thời gian."
"Nhưng mà công ty và ta nếu không có ngươi thì......"