Kể đến một đoạn thì tân đế đột nhiên hỏi nàng, “Phùng gia Tứ phòng và Đại phòng không hòa thuận với nhau đúng không?”
Vốn dĩ Phùng Lan Nhược làm nhạt đi chuyện này —— nàng không muốn thiên tử nghĩ từ lúc bắt đầu kể chuyện chính mình đã trộn lẫn thật giả nói xấu Đại phòng, bởi vì thiên vị nhà mình.
Chuyện xảy ra năm đó chính là việc xấu trong nhà, làm lớn chuyện thì Phùng gia sẽ mất mặt, nàng và cha mẹ đều là người của Phùng gia, không thoát được quan hệ.
Nhưng hiện tại tân đế hỏi đến, nàng đành thành thật kể lại rõ mọi chuyện.
Doanh Chính bởi vì vậy coi trọng nàng một chút, “Nói tiếp đi.”
Phùng Lan Nhược tiếp tục nói.
Sau một thời gian dài Doanh Chính lại tiếp tục ngắt lời nàng, “Đường tỷ Đại phòng nhà nàng, hành vi ngày thường như thế nào?”
Phùng Lan Nhược ngẩn ra khi được hỏi, dừng một chút, mới miễn cưỡng nói, “Rất chu đáo và đúng mực.”
Doanh Chính trầm tư suy ngẫm.
Trong không gian Chu Nguyên Chương “Chậc chậc” hai tiếng, “Đây không phải là vấn đề sao? Thái Hậu ở trong cung chẳng khác nào tượng Bồ Tát bằng đất, ở trong cung hay ở ngoài cung chẳng ai nói xấu bà ấy, lão đại Phùng gia cũng khéo đưa đẩy trong quan trường, nuôi dạy nữ nhi cũng kế thừa hành vi "chu đáo đúng mực", nhưng tại sao nàng ta lại thay đổi thái độ, nói năng khó nghe khi thấy đường muội được chọn tiến cung? Chẳng lẽ vì ghen ghét đường muội được tiến cung làm phi, trong khi chính mình chỉ có thể gả cho người có chức quan nhỏ, trong lòng không chịu nổi?"
Lý Nguyên Đạt khịt mũi cười, nói, “Chỉ sợ ghen ghét là giả, mục đích thật sự là đánh mất lòng nghi ngờ của Tứ phòng và khiến đường muội vô cùng vui vẻ gả vào cung.”
Lưu Triệt cẩn thận tự hỏi rồi nói, “Thay bốn chữ "vô cùng vui vẻ" thành "ngây ngốc" thì chẳng có gì khác nhau cả!"
Lý Thế Dân xoa cằm, khó hiểu nói, “Nhưng lại không hợp lý chút nào. Lúc trước Hoàng Thái Hậu có thể áp chế dị mẫu đệ đệ* bắt gánh tội thay cho cùng mẫu đệ đệ*, hiển nhiên cũng chẳng phải người tốt gì, vậy mà sáu bảy năm sau lại nhớ tới bù đắp cho người ta, lúc này lương tâm mới "rắc rắc" trở về? Ta chẳng thể tin nổi đâu! Trừ phi ——”
Doanh Chính cười lạnh tiếp lời, “Trừ phi ở bọn họ xem ra, tiến cung cơ bản chính là một con đường chết, Phùng Lan Nhược chính là người xui xẻo được chọn để chết!”
Chu Nguyên Chương thổn thức nói, “Nhìn vị hoàng đế mà Thủy Hoàng phải làm, thời gian hiếu kỳ hai mươi bảy ngày cũng chưa xong, còn có một đống chuyện rắc rối đang chờ đợi, các quan trong triều không an phận, Hoàng Thái Hậu lòng âm thầm có ý xấu, chuyện quá kế cũng có rất nhiều bất thường ……”
Lý Nguyên Đạt cùng Lý Thế Dân rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tìm cái bàn ngồi chơi cờ với nhau “Haiz, chỉ là cơn gió nhẹ cùng con sóng nhỏ mà thôi!"
Lý Thế Dân nói, “Quan lại trong triều không an phận, có thể khó hơn việc diệt sáu nước? Hoàng Thái Hậu có âm mưu trong bụng cho dù chỉ có hai mươi tuổi thì đứng trước mẫu thân của Thủy Hoàng cũng chẳng làm nên trò trống gì!"
Gân xanh trên trán Doanh Chính chợt nổi lên, “Trẫm nghe được những lời này thì rất không vui.”
Lưu Triệt hả hê khi người gặp họa nói, “Ui chao, ít ra lần này chẳng ai ở bên cạnh giúp Hoàng Thái Hậu kéo bánh xe*, ngươi lạc quan một chút đi!"
Doanh Chính bị mấy kẻ xấu tính này chọc tức tới nỗi tăng huyết áp, sau khi nhắm mắt xua tan hết bực bội trong lòng, thì bắt đầu nhìn về phía Phùng Lan Nhược, “Trẫm có việc phân phó cho nàng làm.”
Phùng Lan Nhược cung kính nói, “Thϊếp thân xin tuân theo lệnh vua.”
Vậy mà Doanh Chính không lập tức ra lệnh cho nàng, chỉ nói: “Nàng hãy lui ra, sau khi trở về thì suy nghĩ lại những việc mà hôm nay trẫm nói với nàng, chờ khi nào thích hợp, trẫm sẽ sắp xếp."
Phùng Lan Nhược nghe xong trong lòng hơi rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn cung kính, thấy tân đế không nói thêm gì nữa thì mới hành lễ lui ra.
……
**** Dị mẫu đệ đệ: em trai khác mẹ.
Cùng mẫu đệ đệ: em trai cùng mẹ.
Mẹ của Tần Thủy Hoàng là Triệu Cơ, bà thông da^ʍ với Lao Ái, và ông này có tài dùng ciu kéo bánh xe.