Bởi vì xuất thân mà bị đối xử không công bằng cùng những thiệt thòi mà Tứ phòng gặp phải bảy năm trước, trong lòng Phùng Lan Nhược cũng kìm nén cơn giận, khi thấy đại bá mẫu và đường tỷ Châu Nương đều thể hiện sự ghen tỵ khi tới chúc mừng mình, lời chúc mừng cũng chua lòm thì nàng cảm thấy nở mày nở mặt rất đắc ý, bắt đầu có vài phần mong chờ cuộc sống tương lai ở trong cung.
Lúc này ý nghĩ của nàng rất đơn giản, tiến cung, được sủng ái, sinh hạ hoàng tử, bước lên ngôi vị Hoàng Hậu, làm ra thành tựu khiến mặt mày cha mẹ sáng rọi!
Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ai mà ngu ngốc nói ra, lúc này Doanh Chính đã lệnh người hầu rời khỏi rồi quang minh chính đại hỏi nàng: Muốn làm Hoàng Hậu không?
Sao nàng có thể không giật mình sợ hãi?
Phùng Lan Nhược có chút bất an, e sợ tân đế cho rằng chính mình dựa vào Hoàng Thái Hậu chống lưng nên có dã tâm lớn, nhưng nếu nói không muốn làm Hoàng Hậu —— đây nhất định là nói dối!
Thϊếp giả, lập nữ cũng*, phụ nữ trong thiên hạ nếu có thể làm chính thất, ai lại muốn thấp hơn người khác một bậc?
Trong lúc nhất thời, nàng do dự không biết nói gì, đồng thời đáy lòng dâng lên nỗi bất an, lòng bàn tay bị nắm lấy cũng bắt đầu ẩm ướt.
Doanh Chính cười nhẹ, nói, “Chiêu nghi, đây là lần thứ ba trẫm gặp ngươi, trẫm cảm thấy ngươi là người thông minh, cho nên mới thẳng thắn nói chuyện này với ngươi. Việc này trẫm chỉ hỏi một lần, ngươi hãy nghiêm túc trả lời —— muốn, hay là không muốn?"
Phùng Lan Nhược cắn nhẹ vào môi, kiên quyết nói, “Muốn!”
“Rất tốt.”
Doanh Chính gật đầu, buông lỏng tay nàng ra, “Hiện tại trẫm sẽ nói cho nàng* một điều quan trọng, trung cung và thiên tử đều cùng chung vinh nhục, mà không phải Hưng Khánh Cung. Nàng có hiểu không?"
Hưng Khánh Cung, đó là chỗ ở của Hoàng Thái Hậu.
Sắc mặt Phùng Lan Nhược khẽ thay đổi, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận thì gật đầu nói, “Vâng, thϊếp thân hiểu.”
“Phùng gia có thể đưa rất nhiều nữ nhi vào cung, nhưng Hoàng Hậu chỉ có một.”
Doanh Chính nói, “Nàng phải hiểu thật rõ.”
Phùng Lan Nhược cẩn thận quỳ xuống một cách nghiêm túc, “Bệ hạ, thϊếp thân hiểu rõ.”
Doanh Chính nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, sau một hồi lâu thì chậm rãi lắc đầu.
Phùng Lan Nhược thấy vậy trong lòng không khỏi nảy sinh nỗi bất an, chuẩn bị thỉnh tội, chợt nghe thấy hắn mở miệng, “Kể chuyện xảy ra trước khi nàng vào cung, nàng được tuyển tiến cung như thế nào, Phùng gia dạy nàng những gì, sau khi vào cung thì Thái Hậu đã nói gì với nàng, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải kể hết cho trẫm."
Trong lòng Phùng Lan Nhược càng thêm kỳ quái, hơi suy nghĩ thì không cảm thấy vấn đề này sẽ gây hại cho Phùng gia, vì thế nàng nói hết mọi chuyện mà mình biết được từ trước và sau khi được chọn tiến cung.
**** Thϊếp giả, lập nữ cũng: chữ tượng hình Trung Quốc thì chữ lập nữ (立女) ghép lại sẽ thành chữ thϊếp (妾), thϊếp là vợ lẽ, lập nữ nghĩa là người phụ nữ đứng, cũng có thể hiểu là vợ cả ngồi trong khi vợ lẽ phải đứng, có địa vị chẳng khác nào nô ɭệ hay con ở.
*Chỗ này bắt đầu xưng hô thân mật hơn theo hoàn cảnh.