Bởi vì mấy câu nói ẩn giấu sự châm chọc của Lâm Nha, nên sự tín nhiệm của Hạ mẫu đối với Từ thị cũng có chút dao động.
Lòng người khó tránh khỏi có chút thiên vị, cho dù lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt nhưng đến tình huống bất đắc dĩ cũng sẽ có lựa chọn, huống chi Hạ Miên và Lâm Nha còn không phải là con đẻ của Từ thị.
Từ một cái vòng tay đơn giản có thể nhìn ra, Từ thị người này vẫn là có chút hẹp hỏi. Ông ta đối với Lâm Nha còn như thế, vậy còn đối với Hạ Miên thì sao?
Hạ mẫu không phủ nhận năng lực của ông ta, mà chỉ dựa vào chức vụ quản gia ban đầu của ông ta để điều chỉnh một số thứ.
Đó chính là sau này chi tiêu của Hạ Miên và Lâm Nha do cha ruột Hạ phụ quyết định, trực tiếp giao sổ sách lấy tiền là được, không cần phải Từ thị gật đầu đồng ý.
Quyết định này không khác gì đưa tay tát thẳng vào mặt Từ thị, rõ ràng trách móc ông ta vì trưởng nữ Hạ Miên này, việc này nếu truyền ra ngoài vậy ông ta còn để mặt mũi ở đâu!
Tuy Từ thị là trắc thất Hạ phủ, nhưng bởi vì có quyền quản gia, nên ở bên ngoài có phu lang nhà ai không coi ông ta là chủ quân chứ?
Ở bên ngoài ông ta nổi tiếng hiền lành và ân cần, nhắc tới Hạ phủ mọi người có thể nghĩ đến tất cả đều là Từ thị ông ta chứ không phải Hạ phụ. Bọn họ đều nói ông ta là người hiền lành, có năng lực, làm một trắc thất thật sự là ủy khuất.
Bây giờ thì hay rồi, đám phu lang kia nghe được chuyện ngày hôm nay, nhất định sẽ chỉ trích ông ta sau lưng, nói mặc dù ông ta có quyền quản gia nhưng lại là ác phu hà khắc với trưởng nữ, trách không được mấy năm nay vẫn luôn là trắc thất.
Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng chỉ trỏ này, Từ thị đã cảm thấy như trời sụp đổ, về sau làm sao ông ta còn mặt mũi đi ra ngoài.
Có trời thấy, mấy năm nay ông ta làm quản gia sợ bị người ta tìm ra chỗ sai nên cơm áo gạo tiền thật đúng là chưa từng khắc nghiệt với Hạ Miên, những thứ cơ bản nên có nàng chưa từng thiếu, chỉ là ông ta không thèm quan tâm đến chuyện của nàng mà thôi.
Lại nói hôm qua Hạ Miên vừa mới lấy từ chỗ ông ta một khoản tiền lớn thay đổi rất nhiều đồ, ông ta vốn đã đau khổ lắm rồi, hôm nay còn xảy ra chuyện như vậy nữa.
Từ thị khóc thành tiếng ngay tại chỗ, cực kỳ nghẹn khuất, nhưng lần này Hạ mẫu lại nhẫn tâm không dỗ dành ông ta.
Đối với bà mà nói, Hạ gia có thể tỏa sáng với tư cách là một học giả quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, trong lòng Hạ mẫu địa vị trắc thất của Từ thị không bằng trưởng nữ.
Hiện giờ khó khăn lắm Hạ Miên mới cần cù hiếu học, niềm hy vọng sắp tắt của Hạ mẫu lại một lần nữa được nhen nhóm, dù thế nào đi chăng nữa bà cũng không cho phép người khác dập tắt nó.
"Việc này cứ quyết định như vậy đi, ông không cần nói nhiều nữa, nếu như ông cảm thấy mất mặt ở trước mặt người ngoài không ngẩng đầu lên được, vậy không bằng giao toàn bộ quyền quản gia cho Lâm thị, cũng có thể chuyên tâm thanh tịnh nhìn Phán nhi học tập." Hạ mẫu khẽ nhíu mày: "Ta nghe người ta nói nàng lại đánh nhau với người khác ở học viện, dáng vẻ như vậy làm sao trông giống một đứa nhỏ ngoan đọc sách?”
Hạ Phán thông minh thì thông minh, nhưng năm sáu bảy tuổi là lúc nghịch ngợm nhất, hơn nữa lại được Từ thị vô cùng chiều chuộng và được mọi người dưới quyền cưng chiều nàng ta, Hạ Phán nghiễm nhiên cảm thấy mình mới là con vợ cả trong Hạ phủ, từ trước đến nay ở học viện luôn vênh váo.
Bình thường Hạ mẫu nể tình nàng ta thông minh lại nhỏ tuổi, xảy ra chuyện như vậy nên cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng hôm nay Hạ Miên đã ngộ ra, sau khi so sánh trước sau, Hạ mẫu lập tức cảm thấy trông cậy vào con gái lớn đáng tin cậy hơn, dù sao bà cũng đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng hơn vào Hạ Miên.
Từ thị nghe xong lời này trước mắt đen lại, thân hình lảo đảo đứng không vững, kinh ngạc nhìn về phía Hạ mẫu, càng khóc to hơn.
Bình thường Hạ phụ không giỏi nói chuyện, nhưng có lẽ hôm nay vui quá nên không nói bất cứ một câu kỳ quái nào, ông vẫn luôn ngồi ở bên cạnh thưởng trà lắng nghe, ngược lại hiện ra vài phần đoan trang của chủ quân.
So sánh Hạ Miên với Hạ Phán, so sánh Hạ phụ và Từ thị, chênh lệch giữa chính thất và tiểu thϊếp cao thấp rất rõ ràng.
Sau khi ăn xong Hạ mẫu trực tiếp nghỉ ngơi ở Tùng La viện của Hạ phụ, việc này đã không xảy ra nhiều năm rồi.
Từ thị cô đơn canh giữ phòng trống trong Lan Hương viện khóc đến nửa đêm, ruột gan hối hận đến xanh mét. Ai có thể ngờ rằng sự việc hôm nay đều do một chiếc vòng tay gây ra?
Sớm biết vậy ông ta đã đeo một chiếc vòng ngọc được làm bằng chất liệu tốt để chặn miệng Lâm Nha, cũng đỡ được nhiều phiền toái như vậy.
Nếu phải đấu với hắn một cách rẻ mạt như vậy, coi như trong mắt không có hắn không phải là được rồi sao.
Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách Từ thị trêu chọc người ta ti tiện trước, suy cho cùng, mặc cho ai nhìn thấy người cùng loại với mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái? Huống chi liếc mắt nhìn qua hình như đối phương còn tài giỏi hơn mình, lòng ghen tị và hiếu chiến sẽ khiến hắn tiến lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu.