Từ thị chưa tới ba mươi tuổi, vóc dáng giữ gìn rất tốt, so với đàn ông bình thường thì không có gì để nói. Nhưng nếu so sánh với Lâm Nha mới mười ba tuổi, vậy chỗ nào cũng không bằng hắn.
Nụ cười trên mặt Từ thị suýt chút nữa không giữ được, ngực như nghẹn lại.
Ông ta biết Lâm Nha không phải là một kẻ tầm thường, nhìn xem hắn giả bộ ngây thơ cỡ nào, lời nói độc lắm.
Lâm Nha cầm lấy chiếc vòng tay đưa cho Lục Tuyết bên cạnh, vẻ mặt sau lưng rõ ràng không vui, nhưng trước mặt người khác vẫn ngoan ngoãn dịu dàng: "Nhưng vẫn phải cảm ơn món quà của Từ thúc, mặc dù nó bình thường hơn nhiều so với chiếc trâm ngọc mà thúc phụ tặng, nhưng ta vẫn rất thích.”
Từ thị cũng là một cao thủ giả vờ, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được, ông ta lộ ra vẻ khó hiểu và bị thương: "Nha nhi đây là ghét bỏ đồ ta tặng rẻ tiền sao?"
“Sao Từ thúc lại có loại suy nghĩ như vậy được chứ?” Lâm Nha có chút kinh ngạc, mi mắt run rẩy, giọng điệu bất an: "Là Nha nhi nói câu nào khiến ngài hiểu lầm sao?"
“Thực xin lỗi, Nha nhi vừa nhận quà đã nói sai, nhưng Nha nhi thật không ngờ Từ thúc ngài lại là người có suy nghĩ sâu xa như vậy.” Lâm Nha nói: “Ta rất thích chiếc vòng ngọc này, nhưng Từ thúc không nên nói rẻ tiền, là ám chỉ ta điều gì sao?"
"Tuy nói vòng tay này không đáng giá hai lượng tiền. Nhưng nếu ngài tặng, vậy ở trong mắt ngài tất nhiên là một món đồ tốt, sao ngài có thể nói thứ mình thích rẻ tiền được đây?"
Lâm Nha nhìn về phía Từ thị chớp chớp mắt: "Dù sao vật theo chủ nhân, sau này Từ thúc không thể nói như vậy nữa, kẻo người ta lại cho rằng trắc thất Hạ phủ chúng ta ngay cả thứ tốt cũng không lấy ra được.”
Đây là quanh co lòng vòng mắng ông ta là kẻ rẻ tiền.
Sắc mặt Từ thị có chút khó coi, Hạ phụ lại vui vẻ xem náo nhiệt, nhấp trà mà không thèm động đậy đồ ăn, sợ bỏ qua hình ảnh Từ thị ăn quả đắng.
Lâm Nha rút chiếc trâm ngọc trên đầu xuống và đặt nó cùng chiếc vòng tay lên tay.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết trâm ngọc cao cấp màu xanh biếc tốt hơn chiếc vòng tay hơi thô ráp, rẻ tiền.
Vẻ mặt hắn vô tội nhìn về phía Hạ mẫu có thể chủ trì đại cục nhất, mím môi tỏ vẻ đau khổ, lúc này vô cùng im lặng, giống như là đang nói:
Ngài phân xử thử, đây là một món đồ quý sao?
Cho dù ai cũng có thể nhìn ra nó rẻ tiền.
Trong lòng Từ thị nổi giận, đây là thủ đoạn ông ta thường dùng để đối phó với Hạ phụ, nhưng bây giờ bị Lâm Nha dùng ngược lại với mình.
Hạ mẫu cảm thấy không vui, bà nhíu mày hỏi Từ thị, giọng điệu có chút trách móc: "Ông có nhiều thứ tốt như vậy, sao lại tặng cái này?"
Để cho đứa nhỏ chê cười.
Tiểu thϊếp chính là tiểu thϊếp, tặng thứ gì đó cũng làm cho người ta mất mặt. Xem ra bình thường bà vẫn đánh giá quá cao Từ thị, giống như Lâm Nha nói, tâm tư suy nghĩ nhiều, làm người không hào phóng như Hạ phụ, ngay cả tặng quà gặp mặt cho đứa trẻ cũng không ra hồn.
Trang sức của Từ thị nhiều hay không, Hạ mẫu hiểu rõ hơn ai hết, cho nên lúc này bà lạnh mặt nhìn qua, Từ thị không dám nói lời nào.
Lâm Nha trầm ngâm thu dọn đồ đạc, trong mắt mang theo ý cười châm biếm, dịu dàng nói: "Không sao đâu Từ thúc, tuy nói ngài keo kiệt với ta, nhưng ngài không tiếc với tỷ tỷ là được.”
Ngay cả vẻ bề ngoài của mình ông ta cũng không nỡ, thì làm sao có thể hào phóng với Hạ Miên được chứ?
Ánh mắt Hạ Mẫu híp lại, lúc trước bà còn cảm thấy Từ thị nuông chiều Hạ Miên muốn cái gì cho cái đó, lúc này lại cẩn thận ngẫm lại, có phải ông ta muốn tâng bốc để gϊếŧ chết Hạ Miên không?
Từ thị hiển nhiên cũng nghĩ tới đây, sắc mặt thoáng tái nhợt, vội vàng nhìn về phía Hạ mẫu, muốn giải thích nhưng lại không thể mở miệng, bằng không nói như thế nào cũng là sai.
Ông ta nghiêng đầu trừng mắt Lâm Nha, thủ đoạn của hắn thật cao.
Lâm Nha thấy dáng vẻ này của ông ta, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng che môi, vẻ mặt vô tội: "Từ thúc, có phải ta nói sai gì không? Ta không có ý nói ngài bất công, ngài ngàn vạn lần đừng đối hào nhập tọa*.”
*Đối hào nhập tọa: một phép ẩn dụ cho một số người không thể nín thở và nhảy ra thừa nhận những lời chỉ trích chưa được nêu tên của chính họ.
Từ thị tức đến hộc máu, ta cầu xin ngươi đừng nói nữa được không? Đây không phải là càng nói càng hiểm độc sao.
Bữa cơm cuối cùng vẫn chưa ăn được, Hạ mẫu, Từ thị và Hạ phụ đi vào trong nói chuyện, chỉ để lại Hạ Miên cùng Lâm Nha ở bên ngoài.
Lâm Nha cầm đũa gắp một miếng sườn cho Hạ Miên, cười dịu dàng ngoan ngoãn: "Bọn họ nói chuyện của bọn họ, tỷ tỷ ăn nhiều một chút đi.”
Vốn dĩ bàn ăn năm người chỉ còn lại hai người, vậy mà hắn vẫn còn có thể ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Hạ Miên im lặng giơ ngón tay cái lên cho Lâm Nha.
Không nhìn ra Lâm Nha nhìn như yếu ớt yếu đuối, kết quả cái miệng nhỏ của hắn có thể nói sau này đặt ở trong phủ tuyệt đối an toàn, nàng hẳn là nên lo cho Từ thị mới đúng.