Sắc mặt Vương Tuyết Tân trở nên dữ tợn, chỉ tay vào trán người đàn ông cảnh cáo: "Mã Bối Bối! Hai chúng mày suốt ngày gây chuyện, sớm muộn gì cũng phải vào đồn cảnh sát!"
Cái tên "Mã Bối Bối" khiến người đàn ông vạm vỡ sợ hãi, đôi má đen sạm đỏ bừng xấu hổ, chỉ mong Vương Tuyết Tân thấp giọng xuống, cầu xin tha thứ nói:"Tiểu Mã, dì, gọi con là tiểu Mã là được!"
Một người đàn ông lưng hùm vai gấu, tay đầy hình xăm tên thật là Mã Bối Bối, thật sự khó có thể mở miệng như thế. Nhưng bởi vì Vương Tuyết Tân ở sát vách nhà gã, chơi bài với mẹ gã, gã và Tạ Nhiên là bạn từ thời thơ ấu. Cả hai bên đều biết nhau từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Vương Tuyết Tân không bị hành động của gã đánh lừa, vừa chửi bới vừa mang hộp cơm rời đi.
Tiểu Mã người đầy mồ hôi, gãi đầu chán nản. Cuối cùng, gã cũng đuổi được bác gái khó tính đi, nhưng khi quay lại, gã thấy Tạ Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ.
Gã đứng bất động, tay cầm giỏ trái cây, ngơ ngác nhìn Tạ Nhiên trước giường bệnh. Gã vẫy tay trước mặt Tạ Nhiên, hỏi: “Anh Nhiên, anh bị sao vậy?”
Tạ Nhiên nắm chặt tay gã.
Tiểu Mã cảm thấy bất an, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của ông già ở giường bên cạnh. Gã vừa muốn rút tay ra thì bị Tạ Nhiên giữ chặt. tiểu Mã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ Tạ Nhiên nắm chặt tay mình, nhưng điều khiến gã kinh ngạc, Tạ Nhiên chỉ nắm chặt tay gã, xem xét gã từ đầu đến chân.
"Tiểu Mã?"
Giọng Tạ Nhiên khàn khàn.
Tiểu Mã sợ hãi không nói nên lời.
"Tiểu Mã!"
Giọng Tạ Nhiên run lên vì hưng phấn. Anh kéo tiểu Mã về phía mình, ôm chặt lấy Gã. Khiến ông già ở giường bên cạnh ho sặc sụa vì sốc.
Bị Tạ Nhiên ôm như vậy, tiểu Mã cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân nổi da gà.
Thực ra hôm nay gã đến đây không phải chỉ để thăm bệnh nhân mà là để đền bù.
Cách đây một tuần, hai người có sự mâu thuẫn trong cách thức đòi nợ. Tạ Nhiên tin rằng có một cách để đòi nợ, không nên quá ép buộc mà nên thực hiện một khéo léo. Tiểu Mã lại cho rằng biện pháp của Tạ Nhiên quá chậm, biện pháp lấy lại tiền nhanh chóng mới là biện pháp tốt, không lấy lại được tiền thì có rất nhiều cách để trả nợ.
Mọi ngành công nghiệp đều có chuỗi thức ăn và những quy tắc bất thành văn, bọn họ cũng không ngoại lệ. Khi thu tiền, không thể tránh khỏi việc dùng đến bạo lực, đe dọa về thể xác, nhưng khi không lấy lại được tiền họ cũng sẽ bị đánh đập, đe dọa.
Tạ Nhiên là “anh cả” trong đám người này, nhưng ngay cả anh cũng có cấp trên.
Đám côn đồ đi theo đại ca đều là những kẻ lạnh lùng vô tình nhưng rất trung thành với anh. Cho dù bạn có phải là người của chúng hay không, chúng sẽ không thương xót bạn, không chút lưu tình mà sử dụng vũ lực. Nếu lấy lại được tiền, chúng sẽ nhận được một khoản hoa hồng tương đối hậu hĩnh, nhưng nếu không lấy lại được tiền, chúng sẽ là người bị đánh.
Tiểu Mã không có bất kỳ kỹ năng kiếm tiền nào khác, chỉ có công việc này là kiếm nhanh và nhiều tiền nhất. Nhưng gã sợ bị đánh nên thuyết phục Tạ Nhiên rằng họ không thể sử dụng cách đòi nợ cũ. Cuối cùng, hai người cãi nhau lớn trước mặt anh em. Sau đó không ai nói chuyện với nhau trong nhiều ngày.
Một tuần sau, tiểu Mã không nhịn được nữa nên gã đến nhà Tạ Nhiên để làm hòa. Nhưng gã được Tạ Thiền thông báo rằng Tạ Nhiên đang ở bệnh viện. Gã chỉ có thể lúng túng ôm giỏ trái cây bước vào sau đó bị Vương Tuyết Tân đầy oán hận bắt được.
Tạ Nhiên nhanh chóng hồi phục tinh thần, cẩn thận nhìn tấm lưng đầy mồ hôi của tiểu Mã, kiểm tra gã.
Sự soi mói khiến tiểu Mã dựng tóc gáy, Tạ Nhiên cảm giác như anh có thể đếm được từng sợi lông trên tay gã. Gã vốn muốn ôm đùi Tạ Nhiên xin lỗi, nhưng bất ngờ là Tạ Nhiên lại nghiêm túc chào hỏi gã: "Tiểu Mã, đã lâu không gặp."
Tạ Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay tiểu Mã, như cách mà những người anh em tốt vẫn làm.
Tiểu Mã nhất thời cảm thấy có lỗi, trong lòng thầm nghĩ: "Đã lâu không gặp khi nào? Họ rõ ràng là đã gặp nhau ở trước cửa nhà gã hai ngày trước. Tạ Nhiên lúc đó vẫn còn tức giận, thậm chí còn không chào hỏi mà chỉ trừng mắt nhìn gã rồi bỏ đi."
Trừng cho tan nát trái tim của tiểu Mã!
Với vẻ mặt hờn dỗi, tiểu Mã, một người đàn ông cao hơn 1,8 mét, cảm thấy mình nhỏ bé như một người vợ. Gã ôm giỏ trái cây nói: “Anh Nhiên... Em sẽ không đối đầu với anh trước mặt người khác nữa, em cũng không nên chống đối anh. Anh hành động rất có lý, từ giờ trở đi em sẽ luôn nghe theo anh... Để em gọt táo cho anh nhé."
Tạ Nhiên lập tức không cười được nữa, đẩy giỏ trái cây ra xa.
Trong cả cuộc đời của anh, cũng như ở kiếp trước, thứ anh ghét nhất chính là táo!
Anh chưa bao giờ nói với ai về điều kỳ quặc này. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của tiểu Mã, Tạ Nhiên đành phải đổi chủ đề, nói mấy tháng tới sẽ ở khách sạn, đồng thời bảo tiểu Mã về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo cho anh.
Sau khi rút kim tiêm, Tạ Nhiên đang định rời đi, nhưng y tá lại đuổi theo nói: "Anh đi đâu vậy? Bác sĩ nói tối nay anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi, nếu sốt không giảm, sẽ rắc rối đấy!"
Tạ Nhiên không nghe lời cô nói. Anh ước gì cơn sốt sẽ thiêu chết anh. Anh không thể đòi hỏi gì hơn nữa.
Tiểu Mã để lại bát cháo Bát Bảo do gã mang đến để an ủi ông già ở giường bên cạnh. Hai người bắt taxi về nhà.
Phần dưới của Tạ Nhiên không thoải mái lắm, vẫn còn chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tạ Thanh Ký. Nó sẽ chảy ra ngoài nếu có bất kỳ chuyển động nào, anh không biết đứa trẻ này đã bắn vào bên trong bao nhiêu.
Tiểu Mã tựa hồ đã chú ý tới điều gì đó, bịt mũi lại, khéo léo hỏi xem Tạ Nhiên mấy ngày không tắm, trên người có mùi gì đó.
Tạ Nhiên có vẻ xấu hổ.
Nếu có thể đi bộ, anh rất muốn cùng tiểu Mã tản bộ về nhà, nói cho gã biết nên nhắm tới căn nhà nào, khu vực nào sẽ phát triển thành phố thương mại trong vài năm tới, đồng thời khuyên gã nên tiết kiệm tiền mua cửa hàng mặt tiền để cho thuê.
Nếu tiểu Mã có thể sống đến lúc đó.
Với suy nghĩ này trong đầu, Tạ Nhiên liếc nhìn tiểu Mã ngồi bên cạnh, người không hề hay biết gì về số phận tương lai của mình.
"Anh Nhiên, tài xế dùng iPhone 4 phải không? Anh có biết chỗ nào bán lậu không? Bản gốc đắt quá."
Tạ Nhiên ngẩng đầu suy nghĩ, iPhone 4 có gì đặc biệt? Vào thời điểm ông đây qua đời, iPhone 11 sắp ra mắt.
“Anh sẽ tìm cách mua cho cậu một cái.”
Anh biết lúc này Tạ Thanh Ký đang ở trường nên có thể tự tin trở về nhà, thu dọn quần áo. Vương Tuyết Tân nghe thấy tiếng động nên đi vào kiểm tra, bà không khỏi mắng Tạ Nhiên không nghe lời khuyên của bác sĩ vừa cầm khăn giấy vừa lau nước mắt.
Khi nhìn thấy Vương Tuyết Tân khóc, tiểu Mã lập tức kinh hãi.
"Anh Nhiên, hình như dì đang khóc."
Tạ Nhiên quay người đi tới ôm lấy vai Vương Tuyết Tân.
"Ngay khi mẹ rời bệnh viện, mẹ nhận được cuộc gọi ở quê... Chú của con đã qua đời."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Vương Tuyết Tân, tiểu Mã vội vàng cúi đầu đưa cho bà vài chiếc khăn giấy.
Tạ Nhiên có chút ký ức về người chú này.
Vương Tuyết Tân đã sống với gia đình chú vài năm khi bà còn trẻ nên mối quan hệ của họ rất tốt. Kiếp trước, khi chú qua đời, cả gia đình đều về quê dự tang lễ, nhưng Tạ Nhiên vẫn ở lại, kiếm cớ không đi.
Vừa mới cùng Tạ Thanh Ký trải qua chuyện gì, làm sao có thể tiếp cận kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu? Vì điều này, Vương Tuyết Tân đã giận dữ mắng mỏ anh.
Ước tính ngày tháng, anh nhận ra rằng thời gian chết của chú mình giống hệt như kiếp trước.
Tạ Nhiên không nói nhiều, chỉ an ủi Vương Tuyết Tân mấy câu. Sau khi bà đi rồi, Tạ Nhiên cũng không vội thu dọn quần áo. Anh ngồi trên giường, chìm đắm trong suy nghĩ, cảm giác bị bao vây bởi sự bất lực mãi không thể thoát ra.
Tiểu Mã tiến lại gần, huýt vai vào vai Tạ Nhiên, cho rằng anh đang đau buồn trước cái chết của người nhà mình. Gã lúng túng an ủi: “Anh à, đừng buồn. Ông nội em thường nói với em rằng, mỗi người trên thế giới này đều có một khoảng thời gian nhất định để sống, nếu không phải thời gian của họ thì họ cũng sẽ không chết. Dù họ có chết sớm hay không sớm muộn rồi vẫn sẽ chết."
Được tiểu Mã an ủi như thế này không khỏi khiến người ta sợ hãi và không thoải thoải mái. Đổi lại là bất cứ ai khác cũng muốn đánh gã. Nhưng Tạ Nhiên lại cảm thấy có lý.
Anh bị một bác gái phạt tiền khi chuẩn bị nhảy xuống biển. Đang tính nhảy từ trên cao xuống, anh lại bị nhốt trên sân thượng. Khi anh cắt cổ tay, các mảnh thủy tinh rơi từ tầng trên xuống. Thậm chí, khi anh về nhà lấy dao, mẹ và chị gái anh cũng xuất hiện nửa chừng để ngăn cản.
Có lẽ, như tiểu Mã nói, anh chưa thể chết vì chưa đến lúc. Hoặc có lẽ, như tiểu Mã đã đề cập, trên thế giới có một số người nhất định, ông trời không cho phép anh chết sớm, phá vỡ sự cân bằng vô dụng không ai có thể kiểm soát này.
Tạ Nhiên chưa chết được, nhưng tiểu Mã lại đang cận kề cái chết.
Tiểu Mã không hề biết rằng người ngồi trước mặt mình là một kẻ dị thường trên thế giới này, có thể nhìn thấy vận mệnh của những người xung quanh trong sáu năm tới. Đại ca nhìn gã với một cảm giác đau khổ và thương hại. Tuy nhiên, gã không hề biết rằng gã sẽ chết một cách đẫm máu ba tháng sau đó.
Mẹ gã quỳ trên cơ thể đen đúa, vô hồn của gã mà khóc lớn. Tạ Nhiên quỳ trước bia mộ của gã, anh đập đầu đến chảy máu. Mẹ tiểu Mã lao tới, vừa đánh vừa la hét, hỏi tại sao người chết không phải là Tạ Nhiên.
Tiểu Mã lúng túng gãi gãi da đầu, tiếng móng tay cào vào đầu vang lên, một bên vai đầy gàu rơi xuống.
"Hình như không phải như vậy... Anh Nhiên, em không giỏi ăn nói, anh hiểu ý em mà, đừng buồn, ai cũng phải chết."
Cổ họng Tạ Nhiên nghẹn lại, bình tĩnh nhìn người em đầu óc tuy đơn giản, thất học nhưng lại hết lòng vì mình này. Đột nhiên, anh nghiêng người về phía trước ôm lấy vai gã.
Tiểu Mã trợn to hai mắt, toàn thân nổi da gà. Từ "chết tiệt" gần như tuột ra khỏi miệng gã. Gã không thích bị người đàn ông khác ôm như thế này!
Gã không hề biết, ở góc độ gã không nhìn thấy, Tạ Nhiên vụng về lau nước mắt.
Vì ai cũng phải chết nên anh sẽ chết thay cho tiểu Mã. Rốt cuộc, anh cũng không muốn sống.
Anh cho rằng cuối cùng mình cũng không thể tránh khỏi cái chết vì anh không thể đối mặt với Tạ Thanh Ký, không thể đối mặt với mẹ mình, không thể đối mặt với những người đã thay đổi vận mệnh chỉ vì anh.
Anh muốn giúp tiểu Mã sống sót, rồi chết thay cho gã. Bằng cách này, một khi anh chết, số phận của Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền cũng sẽ thay đổi, những chuyện xảy ra ở kiếp trước của anh sẽ không xảy ra nữa.
Cuộc sống của anh, vốn đã đếm ngược, đột nhiên được mang một ý nghĩa mới. Tạ Nhiên tìm được động lực để tồn tại, cuối cùng anh cũng tìm được lý do cho sự hèn nhát của mình để giải thoát và chết như một người anh hùng.
Chiều hôm đó, Tạ Nhiên chuyển đến quán rồi ép buộc, dụ dỗ người đàn ông thẳng thắn Mã Bối Bối đến sống và ăn cùng mình.
Tiểu Mã càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Gã dùng ánh mắt thận trọng quan sát anh, che mông sợ hãi nhìn anh suốt một tuần, nhưng khi thấy anh không làm gì khác thường, gã cuối cùng cũng thả lỏng.
Mà Tạ Thanh Ký, nửa tháng sau lại bất ngờ tìm tới, chặn Tạ Nhiên lại.