Tạ Nhiên vừa khóc vừa gọi “chị”, trong ánh mắt kinh nghi bất định và tiếng xì xào bàn tán của chú thím, anh từ từ đi về phía Tạ Thiền, ngay cả Vương Tuyết Tân ngày thường mạnh mẽ cứng rắn cũng bị anh làm cho sững sờ.
Tạ Thiền hoang mang nhìn em trai mặt đầy nước mắt, chân tay luống cuống nói với Vương Tuyết Tân: “...Mẹ?”
Ngày thường, Tạ Nhiên hay gọi thẳng tên cô, không gọi chị, khi còn bé anh còn thường xuyên vì lí do này mà tức giận, cho rằng anh mới là anh trai.
Vương Tuyết Tân còn chưa kịp chỉ vào đầu ám chỉ rằng anh điên rồi, lại thấy anh đột nhiên quỳ xuống thẳng tắp, ôm chiếc đùi trắng như tuyết của Tạ Nhiên mà khóc lớn.
Tạ Thiền sợ tới mức suýt nữa cô đã ngã khỏi xe điện, Vương Tuyết Tân tức muốn hộc máu, xông lên đá cho Tạ Nhiên một cước, quát lớn: “ Nhóc con, lớn tướng rồi mà mày còn làm cái gì đây hả, mau buông chị mày ra!”
Anh buông đùi Tạ Thiền ra, ôm Vương Tuyết Tân lúc này đang nhào đến trước mặt anh.
Vương Tuyết Tân bỗng nhiên sững sờ, thốt không nên lời.
Tạ Nhiên dán vào tai mẹ, nghẹn ngào nói: “... Mẹ, con biết con sai rồi.”
Mấy hôm trước vì nghênh đón anh rể nên bà cố ý đến tiệm cắt tóc trong khu phố nhỏ để uốn một kiểu tóc mới, lúc Tạ Nhiên ôm bà, anh ngửi thấy mùi gel rẻ tiền kém chất lượng trên đầu bà, đôi lông mày đen đậm cũng được vẽ ở khu phố nhỏ ấy. Khi Vương Tuyết Tân trừng mắt, đôi lông mày không tự nhiên ấy cũng dựng đứng lên, giống như một vị quan công hung thần ác sát.
Nước mắt con trai chảy vào cổ áo, làm ướt chiếc áo sơ mi cotton mới may hai ngày trước của bà.
Kể từ năm Tạ Nhiên mười tuổi, anh chưa từng lần nào ôm bà như thế này.
Sắc mặt Vương Tuyết Tân có chút kỳ quái, rõ ràng đang nổi giận nhưng cũng có vẻ như bà đang hưởng thụ cái ôm của con trai, bất ngờ là cơn tức giận của bà tiêu tan dần.
Cả người bà cứng đờ vỗ vỗ vai bả vai Tạ Nhiên, tuy rằng bà là người trọng sĩ diện nhất nhà nhưng lúc này bà cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài, một nhà ba người bị nhìn như trò khôi hài trong mắt người ta, những người xem náo nhiệt không ngại chỉ trỏ bọn họ.
Vương Tuyết Tân vừa thẹn vừa nói: “ Được rồi, được rồi, mấy tuổi rồi mà còn khóc thế này, gió lớn rồi, đi nào, về nhà thôi.”
Tạ Thiền “A” một tiếng, chú ý tới một chân đầy máu của Tạ Nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói: “ Giày của em đâu, mặt em sao lại đỏ như thế này, có phải em đang sốt không, lại đây chị sờ thử.”
Anh bị Tạ Thanh Ký đè xuống làm cả đêm, trong mông bây giờ vẫn còn chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em trai, lại còn phải chịu gió biển và leo cầu thang, không bệnh mới lạ.
Hai mẹ con hốt hoảng vội vàng đỡ người đàn ông cao 1m8 Tạ Nhiên lên xe điện, chở đến bệnh viện. Đầu Tạ Nhiên nặng trĩu, tựa đầu vào bờ vai gầy gò ướt đẫm mồ hôi của chị gái, chị anh lái xe một đường nhanh như chớp, hai cánh tay tinh tế gầy gò còn không to bằng cổ chân anh.
Tạ Nhiên bị mặt trời phơi làm cho cả đầu đầy mồ hôi, nước mắt cũng chảy xuống trên người chị anh.
Dường như anh không thể chịu được cái chết thêm một lần nữa.
Khi Tạ Nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, anh đang nằm trên giường trong phòng truyền dịch, bên cạnh có một ông già đang cố gắng ho ra đờm, tiếng ho rất lớn. Tạ Thiền ngồi ở bên cạnh anh, chậm rãi gật đầu. Mỗi khi Tạ Nhiên mở mắt ra, cô đều tỉnh dậy rồi nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Tạ Nhiên sốt liên tục, thậm chí sau hai lần truyền tĩnh mạch cũng không có tiến triển gì nên bác sĩ phải yêu cầu anh ở lại qua đêm để quan sát.
Ban đầu Tạ Thiền muốn ở lại cùng anh qua đêm, nhưng anh khăng khăng muốn cô về nhà.
Tạ Nhiên hỏi cô: "Tạ Thanh Ký đâu?"
Anh thản nhiên hỏi, như thể đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
"Hôm nay em ấy đến trường, nửa tháng nữa có một bài kiểm tra nhỏ, nếu lọt vào top 30 thì có thể tham gia lớp chạy nước rút. Em quên hả?"
"À, đúng rồi, em quên mất."
Dĩ nhiên, Tạ Nhiên không quên.
Kiếp trước, vào lúc này, Tạ Thanh Ký ép Tạ Nhiên rời khỏi giường, vừa mặc quần áo xong, Tạ Thanh Ký đã lao vào đánh anh, Tạ Nhiên choáng váng, với cơ thể thấy yếu ớt và đau nhức khắp người anh lao tới, gần như không thể chống trả, nhưng khi bị đánh, anh vẫn cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Thanh Ký.
"Anh thích em, anh chỉ muốn ở bên em, anh là anh trai em thì sao? Anh chưa từng dây dưa với em trai của người khác."
Tạ Thanh Ký tức giận vì sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo của anh.
Cuối cùng, Tạ Thiền ở phòng bên nghe thấy tiếng huyên náo, tách hai anh em ra, Tạ Thanh Ký xông ra khỏi phòng.
Đó là lần đầu tiên Tạ Thiền thấy Tạ Thanh Ký như thế này, cậu vốn là người hiền hòa, tao nhã thế mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy.
Suốt một tháng sau, Tạ Nhiên không dám xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Ký, ngủ trong quán, anh không biết Tạ Thanh Ký như thế nào, chỉ biết là đứa em thường đứng đầu của mình đã thất bại trong một kỳ thi quan trọng nên được xếp vào lớp song song thay vì lớp nâng cao.
Khi đó, nhà trường đặc biệt tổ chức họp bàn về vấn đề này, muốn cho Tạ Thanh Ký một ngoại lệ, tuy nhiên, một số phụ huynh khác cũng đứng ra yêu cầu ngoại lệ cho con mình, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Tạ Thiền lại mua đồ ăn cho Tạ Nhiên, cô cảm thấy hôm nay anh cư xử rất kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào cô.
“Trên mặt chị có dính gì à?”
Tạ Nhiên cứ cười mãi.
Trước khi đi, Tạ Thiền ngập ngừng rồi lên tiếng: "Nhiên Nhiên, vừa rồi em gặp ác mộng phải không? Lúc nhận truyền tĩnh mạch, em liên tục gọi tên chị và tên tiểu Tạ, có khi còn gọi cả tên mẹ."
Tạ Nhiên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Không, em không có."
Tạ Thiền nhìn anh thêm mấy giây, cũng không hiểu ra cái gì, chỉ có thể bối rối rời đi.
Chị gái vừa rời đi, nụ cười vô tư trên mặt Tạ Nhiên trong nháy mắt biến mất, môi anh trễ xuống, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ và cô đơn, anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ông già hàng xóm vẫn đứng đó vừa ho vừa khạc đờm, Tạ Nhiên thấy âm thanh đó rất khó chịu, anh cầm túi truyền dịch một mình đi vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn mình trong gương lúc hai mươi bốn tuổi, tựa hồ không khác gì lúc ba mươi, kiếp trước anh đã quên mất mình lúc này như thế nào rồi, dù thế nào đi nữa, chắc chắn anh trông khí khái hơn nhiều, không hề sợ hãi điều gì. Khác xa với hình ảnh khốn khổ trong gương lúc này, người có vẻ vừa ngu dốt vừa ngạo mạn.
Có thể coi là may mắn khi anh có được một cơ hội để bắt đầu lại mà người khác không thể cầu, nhưng cũng có thể coi là xui xẻo khi anh đầu thai ở bước ngoặt của mọi chuyện, chỉ để tận mắt mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa, chỉ là sớm hơn vài giờ, thậm chí chỉ vài phút trước đó, anh sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng đó, anh sẽ tránh xa Tạ Thanh Ký và làm một người anh tốt và có trách nhiệm ở đời này.
Tạ Nhiên thở dài, đẩy dịch truyèn ra. Anh bước đến bên cạnh ông già vẫn đang ho rồi vỗ nhẹ vào lưng ông.
Phía sau anh, một y tá gọi tên anh, cô nói rằng cô cần đo nhiệt độ cho anh. Tạ Nhiên quay người lại, nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục lóe lên bên ngoài phòng truyền dịch. Nhìn qua có chút giống Tạ Thanh Ký, nhưng anh lại không dám đoán mò điều gì, giả vờ như không nhìn thấy, ngoan ngoãn để y tá xử lý. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn vô thức liếc ra ngoài cửa.
Y tá vừa nói xong, Tạ Nhiên nhịn không được đẩy giá truyền dịch chạy ra ngoài. Nhưng trước cửa phòng truyền dịch chỉ có bệnh nhân và người nhà ra vào, hoàn toàn không có ai mặc đồng phục.
Buổi trưa, Vương Tuyết Tân tới mang đồ ăn cho anh. Tạ Nhiên cảm thấy cổ mình nghẹn lại, cho rằng anh sắp gặp rắc rối. Sáng nay anh đã quá xúc động, khiến mẹ anh xấu hổ trước mặt chú và dì. Bây giờ anh sợ bà đến đây để giải quyết chuyện này.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Vương Tuyết Tân lại nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn không để ý đến sự hiểu lầm trước đó. Bà thậm chí còn có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng, dùng thìa múc cháo cho Tạ Nhiên, như muốn khắc chữ "tình mẫu tử" lên trên mặt bà.
Tạ Nhiên không quay đầu nhìn Vương Tuyết Tân, có ý định bắt kịp những năm tháng đã bỏ lỡ.
"Tạ Thanh Ký đâu mẹ? Em ấy không về nhà ăn trưa sao?"
Nhà của họ gần trường và họ thường về nhà ăn trưa.
"Nó đã quay lại trường sau khi ăn xong. Thôi nhanh lên, ăn đi khi còn nóng."
"Ồ, em ấy có nói gì không... Có chuyện gì xảy ra không?"
Vương Tuyết Tân giơ tay lên, nhíu mày, tức giận nói: "Sao mày lại tọc mạch như vậy? Ăn cơm đi, em trai mày vẫn ổn, chỉ cần mày không làm hư nó thì tao sẽ rất biết ơn, cầm cái thìa này đi, mỏi quá! Với lại, tối qua hai mày đứa ầm ĩ chuyện gì đó? Hai đứa mày đánh nhau à?"
Tạ Nhiên nhanh chóng đưa miệng lại gần, một người ăn, một người nói. Đó là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, sự chú ý của Vương Tuyết Tân chuyển hướng, không tiếp tục hỏi nữa.
Ở kiếp trước, Vương Tuyết Tân và Tạ Nhiên có mối quan hệ mẹ con căng thẳng khó xử. Vương Tuyết Tân không muốn anh tham gia vào bất kỳ hoạt động không đúng đắn nào, nhưng Tạ Nhiên lại không nghĩ nhiều. Chỉ cần anh có thể kiếm được tiền là được. Hơn nữa, anh tham gia vào công việc này là vì Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền.
Khi đó, Vương Tuyết Tân đã tức giận ly hôn với bố rồi bỏ đi cùng ba đứa con, bắt đầu lại từ đầu với số tiền tiết kiệm ít ỏi để mở một quầy bán hoa quả nhằm nuôi ba anh em.
Hồi đó công an còn tệ hơn bây giờ. Khi mọi người nhìn thấy Vương Tuyết Tân, một góa phụ không có gia đình, họ sẽ đặc biệt đến để thu "phí gian hàng". Vương Tuyết Tân hung dữ nên khó bắt nạt, nhưng con gái bà lại nhút nhát.
Mỗi ngày trên đường đều có một đám người chờ Tạ Thiền đi học về. Họ không làm gì hay nói chuyện với Tạ Thiền, họ chỉ đi theo phía sau cô, khom lưng lén lút “hộ tống” cô đến trường.
Tạ Thiền thường về nhà trong nước mắt.
Giải pháp của Tạ Thanh Ký là dùng số tiền Tết Nguyên đán tiết kiệm được để đăng ký một lớp học tự vệ.
Tạ Nhiên không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc đó. Anh tin rằng miễn là còn có tội phạm thì những kẻ mới sẽ đến, ngay cả khi anh loại bỏ được những kẻ phạm tội cũ. Vì vậy thay vì cố gắng tiêu diệt kẻ thù, anh quyết định thâm nhập vào hàng ngũ của chúng và trở thành một trong số chúng.
Vài tháng sau, Vương Tuyết Tân bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Không còn ai đến xin tiền nữa, bọn du côn từng thô lỗ với bà giờ đã lịch sự, giúp cô khuân hộp, sắp xếp hàng hóa. Nếu có khách hàng phiền phức, một người đàn ông có hình xăm sẽ ngay lập tức bước vào giúp đỡ.
Cuối cùng, Vương Tuyết Tân nhận ra có điều gì đó khi bà đi theo Tạ Nhiên, sau đó bà nhìn thấy anh đang đi đòi nợ và đuổi theo người khác. Anh dường như hoàn toàn xen lẫn trong đám tội phạm.
Chiều hôm đó, Tạ Nhiên, thành viên trẻ của xã hội và tội phạm dự bị, bị chính mẹ ruột của mình dùng gậy đuổi, chạy qua bốn con phố.
Cho đến tận bây giờ, Vương Tuyết Tân vẫn tức giận khi nhắc đến những hoạt động mờ ám để kiếm tiền của Tạ Nhiên. Sau khi cho con trai ăn xong, bà âu yếm xoa đầu nó rồi gắt gỏng nói trước cửa: "Vào đi, tao đi đây. Mày còn định làm gì sau lưng tao nữa?"
Tạ Nhiên không biết mẹ mình đang nói chuyện với ai. Anh nhìn về phía cửa thì thấy một bóng người đang lẻn vào, tay cầm giỏ trái cây và hộp cháo cho bệnh nhân đến thăm. Người đó đang nhìn trộm vào bên trong.
Chàng trai trẻ này cao gần hai mét, cường tráng và oai vệ, phong thái lén lút khiến người ta phải trố mắt.
Phong cách khác lạ và vẻ ngoài "bủn xỉn" của anh ta đủ để cảnh sát phải thận trọng, đặc biệt chú ý đến anh ta.
Thấy mình bị Vương Tuyết Tân phát hiện, anh ta đành phải từ sau cửa đi ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt: "Dì, cháu chỉ đến gặp anh Nhiên, cháu đến đây không phải để làm gì cả, chị Tạ Thiền nói anh Nhiên bị ốm."
Vừa nghe đến hai chữ "Anh Nhiên", Tạ Nhiên lập tức sửng sốt.
Trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ, dường như anh liên tục bị “ngạc nhiên” bất ngờ, lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng mình đã thực sự được trọng sinh, trọng sinh vào thời điểm quan trọng khi mọi thứ đã quá muộn, nhưng dường như cũng không đến nỗi tệ như vậy.