Hôm nay là ngày nắng nóng nhất trong những năm gần đây, nhiệt độ trên mặt đất cao một cách lạ thường, khiến người ta có ảo giác như sắp bị bốc hơi.
Ở Bình Trấn, các góc phố vắng tanh, nhóm xe máy thường hay tụ tập với nhau còn không thấy bóng dáng chứ đừng nói chi là người.
Do đó, chiếc Minibus màu xám trắng trở nên vô cùng bắt mắt, chỉ đậu lẻ loi ở đó, bị cái nắng chói chang chiếu thẳng vào.
Tần Lương Khánh hít một hơi cuối cùng rồi ném tàn thuốc đi, mở cửa kính xe lên.
Hai chân mở rộng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó gác lên vô lăng, chậm rãi gõ từng nhịp.
Một lúc sau, điện thoại reo lên.
Anh lấy ra ấn vào kết nối, "Alo?"
Bên phía đầu dây bên kia rất ồn ào, anh khẽ nhíu mày, để điện thoại ra xa một chút.
"A Khánh, hôm nay đường cao tốc bị kẹt xe, phiền cậu đợi một chút."
Mặt Tần Lương Khánh không có cảm xúc gì, nói "Ừm" rồi cúp máy.
Lấy tiền của người ta, đợi một chút cũng không phải vấn đề gì lớn.
Anh lười biếng dựa vào ghế lái, nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa kính xe, anh hạ cửa xuống, híp mắt nhìn ra ngoài, liền sững sờ.
Một cô gái bước ra khỏi chiếc xe màu đen, đôi mắt cong và bờ môi đỏ thẫm. Hàm răng và làn da rất trắng, tinh xảo đến khó tin.
Cô gái cũng hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười nói: "Xin chào soái ca, cho tôi hỏi đường đến Đinh Trấn đi như thế nào vậy?"
Tần Lương Khánh cảm thấy giọng nói ngọt ngào này không phù hợp với ngoại hình của cô chút nào.
Anh chỉ vào con đường bên phải, "Rẽ ở ngã ba, lái xe một tiếng nữa sẽ đến."
Trầm thấp và lạnh lùng.
Cô gái nhướng mày cười càng tươi hơn, "Cảm ơn."
Cửa sổ xe đóng lại, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tần Lương Khánh sững sờ một hồi lâu, hiếm thấy có người lái xe Porsche ở nơi hẻo lánh này của bọn họ.
Lại còn là một cô gái.
Ngay sau khi cô gái đó rời đi, người anh muốn đón cũng đã đến. Gia đình của một người dân trong thôn tên là Tạ Siêu từ thành phố trở về, gọi điện nhờ anh đến đón.
Đầu năm nay, đường từ Đinh Trấn đến Bình Trấn đang được tu bổ, sửa sang lại. Đường nhỏ hẹp và dốc, xe buýt không chạy vào được.
Vì vậy, khi người dân trong thôn có việc cần phải ra ngoài thường gọi cho Tần Lương Khánh. Là hàng xóm láng giềng nên ngồi xe của anh chỉ tốn có mười đồng, ít hơn hai đồng so với những chiếc Minibus khác trên phố.
Dân quê thành thật, khi lên xe, còn không ngừng bày tỏ sự xin lỗi, "A Khánh, thật xin lỗi, không ngờ lại bị kẹt xe, đã khiến cậu đợi lâu."
Tần Lương Khánh nổ máy, "Chú Tạ, không có việc gì đâu, dù sao hôm nay rất nóng nên cũng không có nhiều khách."
Tạ Siêu đưa điếu thuốc cho anh, Tần Lương Khánh cầm lấy, lấy bật lửa trên ghế lái, châm lửa rồi phun ra ngoài cửa sổ.
Một tay cầm điếu thuốc, tay kia bẻ lái, chiếc xe cũng chạy về phía đường bên phải.
Tạ Siêu nói chuyện phiếm với anh, "Chú nghe nói bà ngoại của cháu bị ngã, sao lại như vậy? Không có vấn đề gì chứ?"
"Bà sơ ý giẫm lên rêu xanh xung quanh giếng nước, ngã một cái, eo bị đập vào nắp giếng. Cũng không có gì to tát, nhưng bị thương đến xương cốt, nên cần phải dưỡng thương một thời gian."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, gần đây mẹ cháu thế nào?"
Cánh tay của Tần Lương Khánh gác lên cửa sổ, khói bụi bay lên, "Vẫn như vậy."
Tạ Siêu thở dài, "Cháu phải chịu thiệt thòi rồi, nếu mẹ cháu không bị như vậy, thì cháu cũng không cần phải ở lại chốn thôn quê hẻo lánh này. Với bản lĩnh của cháu, chắc chắn sẽ rất có tiền đồ."
Tần Lương Khánh cười nhẹ, "Chưa nói đến chịu thiệt, cháu như thế này cũng còn khá tốt, còn rất tự tại."
"Khá tốt cái gì chứ, cháu cũng đã ba mươi rồi phải không?"
"Ba mươi mốt."
"Đúng đúng đúng, A Đông nhà chú sinh năm tám sáu, cháu nhỏ hơn nó một tuổi. Nhưng cháu xem, đứa cháu nhỏ của chú đã vào tiểu học rồi, mà cháu còn chưa có bạn gái, cũng chẳng có ý định kết hôn."
Tần Lương Khánh nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen trước mặt, chạy chậm lại, "Duyên phận chưa tới, không thể vội vàng."
Tạ Siêu ném điếu thuốc ra ngoài, "Duyên phận gì chứ, với tình huống nhà cháu, muốn tìm được một cô gái có điều kiện không tồi đã rất khó. Đừng kén chọn quá, phù hợp là được, cùng ai mà chẳng như nhau. Chú nghĩ nên tìm một người trong thôn chúng ta, vừa có thể làm việc vừa chăm sóc cho bà ngoại và mẹ cháu. A Khánh, cháu thấy chú Tạ nói đúng không?"
Tần Lương Khánh ý vị không rõ mỉm cười, "Làm sao có chuyện tốt như vậy."
"Cái đó chủ yếu phụ thuộc vào việc cháu có nguyện ý hay không thôi. Không phải Hà Thanh ở đối diện rất phù hợp sao?"
Lần này, Tần Lương Khánh không trả lời tiếp.
Đường hơi dốc, anh nhắc nhở: "Ngồi vững."
Đi theo sau chiếc xe phía trước được một lúc thì đã đến một bãi đất bằng phẳng rộng rãi, Tần Lương Khánh đạp ga lao tới vượt qua cô.
Một lúc sau cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, hô, cô gái kia đang tăng tốc.
Anh không nhịn được cười nhẹ. Không dễ để đuổi kịp xe của anh trong điều kiện giao thông như thế này.
Chiếc Minibus chạy càng ngày càng nhanh, không lâu sau đó đã biến mất sau khúc cua.
Cô gái lái Porsche khẽ cười, hôm nay phá lệ, ngày thường kỹ thuật của cô không phải như thế này.
Quên đi, an toàn là trên hết, cô chạy chậm lại.
Tần Lương Khánh chở một nhà ba người Tạ Siêu, trên đường còn gặp hai người muốn tới Bình Trấn, chạy theo bọn họ cả một vòng lớn, rốt cuộc lại có thêm ba người.
Xe chạy về hướng đường nhỏ thì bắt gặp chiếc xe hơi màu đen, khi chạy ngang qua người phụ nữ còn cong môi cười với anh.
Ngay lập tức, Tần Lương Khánh nghĩ đến hai chữ, yêu tinh.
Nhưng anh cũng không quá để tâm, người như vậy sẽ không liên quan gì đến anh.
Vốn nghĩ hôm nay không làm ăn được gì nhưng không ngờ sau khi đến Bình Trấn lại tình cờ có khách…
Cứ chạy đi chạy lại như thế hai lần, nửa buổi sáng, ngoài tiền xăng, cũng kiếm được hai trăm.
Vẫn khá ổn.
Đậu xe ở con đường trước nhà, Tần Lương Khánh vừa xuống xe liền nhìn thấy bà ngoại đang đỡ eo nhặt đậu.
Anh bước nhanh đến, cầm lấy cái khăn lau bụi và nói với vẻ bất lực: "Bà ngoại, không phải cháu đã bảo tối nay về sẽ nhặt sao."
Bà ngoại rất nhỏ con, đứng trước mặt Tần Lương Khánh to lớn cao hơn 1m82 thì lại càng trông giống con nít hơn.
Bà lão híp mắt mỉm cười, "Cháu gấp cái gì, bà đi chậm, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, cháu lái xe cả ngày đã mệt lắm rồi, không cần phải làm những chuyện này."
Tần Lương Khánh ngồi xổm xuống nhặt hạt đậu, "Đợi eo bà khỏe rồi nói tiếp."
Bà ngoại cao hứng, "Được, cháu nói cái gì thì chính là cái đó."
"Mẹ cháu đâu rồi?"
"Con bé nói buồn ngủ, nên bà để nó đi ngủ rồi."
"Ăn tối chưa ạ?"
"Ăn rồi, con bé đã kêu đói từ sớm, làm sao có thể chờ được."
Biểu tình Tần Lương Khánh nhu hòa, "Giờ về nhà của cháu không cố định, sau này bà đừng đợi cháu nữa, bà cứ ăn cơm trước đi."
Bà ngoại cười, "Bà đã thành thói quen rồi, ăn sớm ngược lại ăn không vô."
Tần Lương Khánh biết bà sẽ không nghe theo nên cũng không nói nữa.
Nhặt đậu xong, hai bà cháu bước vào nhà, rửa tay và ăn tối.
Sau khi ăn được vài miếng, bà ngoại chợt nhớ đến chuyện gì đó, ra vẻ thần bí cười hề hề, "A Khánh, hôm này một vị sếp đến thị trấn của chúng ta, nhận thầu hai trăm mẫu đất ở Bồ Đào Viên, còn để lại hơn hai trăm mẫu đất trả lại đất nông nghiệp cho rừng, đã ký hợp đồng trong mười năm."
Tần Lương Thanh không để ý, tiếp tục nhai thức ăn trong miệng, "Vậy sao?"
Vẻ mặt bà ngoại nghiêm túc, "Ai da, kia không phải là vấn đề, nghe nói là một bà chủ."
Đột nhiên trong đầu Tần Lương Khánh xuất hiện hình ảnh cô gái mà anh gặp hôm nay, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cô ấy sao?
Vào ngày hôm sau, anh nhận được một cuộc điện thoại bảo đến Bồ Đào Viên, một lần nữa lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.
Nha, không phải là cô ấy chứ còn ai nữa.
Tần Lương Khánh bước tới.
"A Khánh đến rồi." Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng nói với Tần Lương Khánh.
Anh lấy ra một điếu thuốc và đưa cho ông ấy, "Trưởng thôn tìm tôi có chuyện gì?"
Trưởng thôn cười và nói, "Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Phương tổng. Phương tổng đã nhận thầu cho hai trăm mẫu đất ở Bồ Đào Viên và hai trăm mẫu trong trấn, muốn giúp chúng ta phát triển nông nghiệp và du lịch nông thôn, đồng thời nâng cao thu nhập của người dân."
Tần Lương Khánh đã hiểu, đây cũng xem như giúp trưởng thôn lập được thành tựu.
Anh nói, "Đó là một chuyện tốt."
"À còn nữa." Trưởng thôn đưa ngón trỏ đẩy kính lên và quay đầu lại, "Cậu ấy là A Khánh mà tôi đã nói với ngài, nhà cậu ấy có cơ sở vật chất tốt hơn quán trọ, đi hai phút là đến Bồ Đào Viên, rất thuận tiện."
Cô gật đầu cười thích thú, "Không biết anh ấy có tiện hay không?"
"Thuận tiện." Trưởng thôn nhìn Tần Lương Khánh, "Nhà cậu còn nhiều phòng trống không?"
"Còn."
"Là như thế này, Phương tổng chuẩn bị xây dựng lại Bồ Đào Viên, ngoài ra còn định mở một trang trại bên cạnh. Ngài ấy sẽ ở lại nơi này của chúng ta khoảng một hai năm. Nhà cậu gần đây, điều kiện sống cũng tốt. Cứ coi như một vị khách, để Phương tổng ở lại nhà cậu một thời gian có được không?"
Cô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.
Tần Lương Khánh không nghĩ ngợi nhiều, "Được."
Cô gái mỉm cười, môi đỏ răng trắng như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.