Phú Bà Của Anh

Chương 2

Tần Lương Khánh để lại số điện thoại rồi rời đi, cô và trưởng thôn vẫn đang bàn bạc công việc.

Bảy giờ tối, một dãy số lạ gọi đến, trực giác của anh nghĩ đó là cô.

Vừa ấn kết nối, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, "Tôi là Phương Ức."

Hóa ra tên của cô ấy là Phương Ức.

Khuôn mặt xinh đẹp kia lại hiện lên trong đầu Tần Lương Khánh, quả thật không phù hợp với giọng nói này.

"Phương tổng." Một tay Tần Lương Khánh cầm vô lăng, "Tôi đã nói với người trong nhà, phòng đã chuẩn bị xong, cô có thể nhờ trưởng thôn đưa đến."

Bên kia hỏi, "Anh còn chưa xong việc sao?"

Giọng nói của cô thật tự nhiên, giống như đã thân quen từ lâu.

Tần Lương Khánh dừng một giây, "Ừm."

"Khi nào thì tan làm?"

"Một lúc nữa."

Không còn gì để nói nữa. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tân Lương Khánh nhét điện thoại vào túi quần.

Khi anh về đến nhà đã là nửa tiếng sau, một chiếc xe jeep đậu ở trước cửa khiến anh giật mình.

Tần Lương Khánh lái xe tới, đậu ở bên cạnh.

Bước vào nhà, âm thanh từ bộ phim truyền hình vang dội, vừa nghe đã nhận ra là bộ phim《Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến》

Bộ phim này đã được phát sóng trên TV vài lần, bà ngoại rất thích xem. Vào lúc này, bà vừa xem vừa nói cốt truyện một cách rõ ràng mạch lạc.

Anh còn nghe thấy tiếng phụ hoạ của cô gái, "Thật vậy sao?"

Bà ngoại nói: "Đúng vậy, người phụ nữ này xấu nhất…"

Tần Lương Khánh không nhịn được cười khẽ, đi vào nhà.

Khi bà ngoại nhìn thấy anh, hai mắt híp lại, "Sao hôm nay về muộn vậy?"

Tần Lương Khánh giải thích, "Lúc sắp về lại có khách nên cháu chạy thêm một chuyến nữa."

Bà ngoại đứng dậy, "Đói bụng rồi phải không? Ăn cơm thôi. Tiểu Phương, cháu cũng ăn cùng đi."

Tiểu Phương?

Cách xưng hô của bà ngoại khiến Tần Lương Khánh có chút buồn cười, ánh mắt hướng về phía cô.

Phương Ức mỉm cười, "Cháu đã ăn tối rồi."

Bà ngoại nói, "Bà hầm canh gà với măng, gà là nhà nuôi, còn măng thì đào trên núi hồi tháng tư năm nay, ăn rất ngon, lại đây nếm thử đi."

Tần Lương Khánh nhìn cô chằm chằm và nói: "Phương tổng cùng ăn đi, coi như ăn khuya."

Phương Ức không từ chối, "Được rồi, cảm ơn."

Đến bàn ăn, Tần Lương Khánh xới cơm, anh duỗi tay ra.

Cô cầm bát lên, "Tôi không cần."

Bà ngoại lại thuyết phục, "Đây là gạo của mùa vụ năm nay, ăn rất ngon…"

Tần Lương Khánh rút tay về, cười ngắt lời, "Ăn đồ ăn trước đi."

Phương Ức liếc nhìn Tần Lương Khánh.

Vào buổi tối, trưởng thôn mời khách, cùng với một số lãnh đạo trong thị trấn, cô đã uống khá nhiều rượu.

Lúc này ngửi thấy mùi canh gà thơm phức đã thấy thèm ăn, Phương Ức cầm đũa lên, nói: "Cảm ơn vì bữa ăn."

Ăn tối xong, bà ngoại không cho Tần Lương Khánh rửa bát, "Cháu dẫn Tiểu Phương đi xem phòng đi."

Tần Lương Khánh: "Ồ."

Dọc theo cầu thang gỗ nặng nề, anh dẫn cô lên tầng hai, dừng lại ở cánh cửa cuối cùng, "Cô ở phòng này."

Phương Ức gật đầu, "Không đi vào sao?"

Anh vặn cửa, sờ đến công tắc, nhấn xuống, ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng.

Đôi mắt của Phương Ức cũng bị chiếu sáng.

Ánh sáng trên đỉnh đầu, giống như các vì sao.

Một chiếc giường tròn khổng lồ được bốn sợi dây thừng dày quấn quanh, như thể đang treo lơ lửng trên không trung.

Gần đó là cửa sổ sát đất, nhìn xuyên qua rèm cửa màu xanh lam thì có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh ở bên ngoài.

Còn có ghế bập bênh bằng tre, một chiếc bàn dài bằng gỗ và những bông hoa nhài đang nở rộ.

Căn phòng ngủ vừa cổ điển vừa trang nhã.

Quả thực như lời trưởng thôn đã nói, điều kiện sinh hoạt ở nhà anh còn tốt hơn so với quán trọ, có phong cách rất riêng biệt.

Phòng khách và phòng ăn ở tầng dưới cũng được trang trí rất độc đáo.

Nói như thế nào nhỉ? Có thể nhận ra vật liệu trang trí nhìn quý nhưng lại không đắt, chủ yếu là gỗ và trúc, được tô điểm thêm bởi hoa lá, cây cối, tuy đơn giản nhưng ấm áp nên trông có vẻ vô cùng lãng mạn.

Khó có thể tưởng tượng đây là nhà của một gia đình trong một vùng thôn quê hẻo lánh, có lẽ là bút tích của một nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Phương Ức rất ngạc nhiên, cô không tiếc lời khen ngợi, "Nhà của anh rất đẹp."

Tần Lương Khánh không bày tỏ ý kiến.

Phương Ức hỏi: "Người thiết kế là ai vậy?"

Tần Lương Khánh nhìn cô, "Như thế nào?"

Cô đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, "Là anh hả?"

Tần Lương Khánh không trả lời trực tiếp, "Tôi từng học thiết kế."

Bởi vì đã đoán đúng nên Phương Ức bật cười, "Phẩm vị của anh không tồi."

Tần Lương Khánh nói, "Bình thường thôi."

Phương Ức hỏi, "Anh đã từng giúp người khác thiết kế chưa?"

Anh nhún vai, "Tôi lái xe."

Cô đánh giá, "Lãng phí tài năng rồi."

Tần Lương Khánh ngẩn ra, sau đó tháo chìa khóa xuống đưa cho cô, "Nghỉ ngơi sớm đi, Phương tổng."

Phương Ức cầm lấy, chạm vào ngón tay nóng rực của anh. Cô nói: "Một tháng tôi trả hai ngàn tiền thuê nhà có đủ không?"

Ở thành thị khá phổ biến cái giá thuê nhà này.

"Quá nhiều, hai ngàn một quý." Anh nói.

Đầu óc Phương Ức xoay chuyển, "Mỗi tháng hai ngàn bao tiền điện tiền nước và tiền mạng, bà ngoại của anh nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng để tôi ăn chung, thế nào?"

"Nhà tôi không có mạng."

Phương Ức: "....."

Cô dừng lại một chút, "Không quan trọng, cứ tính như vậy đi."

Tần Lương Khánh đồng ý lời đề nghị của cô.

Phương Ức nói, "Chúng ta thêm WeChat với nhau đi, để tiện chuyển khoản."

Tần Lương Khánh nhấp vào mã QR của WeChat để cô quét, tích một tiếng, anh đã nhanh chóng nhận được một yêu cầu thêm bạn tốt —

Ảnh đại diện là sườn mặt của cô, nickname là Phương Ức.

Anh ấn đồng ý.

"Tên của anh là Tần Lương Khánh?"

"Ừm."

"Vậy tôi cũng sẽ gọi anh là A Khánh."

"Được."

Phương Ức cười, "Anh đừng gọi tôi là Phương tổng."

"Vậy gọi là gì? Tiểu Phương?" Tần Lương Khánh thuận miệng nói. Sau đó, ngước mắt lên, anh bắt gặp vẻ mặt như cười như không của cô.

Anh nhận ra lời này không ổn, "Gọi là Phương tổng vẫn thuận miệng hơn."

Phương Ức "phụt" một tiếng, ngồi lên ghế treo, "Anh có thể gọi tên của tôi, gọi là Tiểu Phương cũng không phải không được, chắc là tôi nhỏ tuổi hơn anh."

Tần Lương Khánh nói, "Đã muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi."

Anh đã nói lời này lần thứ hai, Phương Ức gật đầu, "Ừm."

Tần Lương Khánh xoay người ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Phương Ức nhìn chằm chằm hướng anh rời đi, nhìn một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt.

Cô ấn lên màn hình điện thoại di động, còn chưa đến chín giờ.

Vậy là đã muộn rồi?

Phương Ức không nhịn được bật cười.

Lúc này, ngoại trừ tiếng ếch nhái và côn trùng, trời đã yên tĩnh, quả nhiên khác xa so với thành phố.

Trong căn phòng đầu tiên ở cạnh cửa trên tầng hai, người đàn ông cởi trần lộ ra phần thân trên rắn chắc, chỉ mặc một chiếc quần đùi, hai chân dài thẳng tắp mạnh mẽ.

Anh đang định bước vào phòng tắm thì điện thoại ở trên giường rung lên, liếc nhìn thì thấy là tin nhắn WeChat từ Phương Ức.

"Nhà anh không có điều hòa sao?"

Tần Lương Khánh sửng sốt, sau đó mặc áo phông và quần dài vào, rút phích cắm của quạt điện, xách ra ngoài. Đi đến cuối hành lang, anh gõ cửa ba lần.

"Vào đi." Người bên trong nói.

Tần Lương Thanh vặn cửa, ngay khi cửa mở ra, anh nhíu mày.

Anh nhấc chân đi vào, đặt chiếc quạt điện lên bàn, "Cô nhớ canh giờ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây rất lớn, sáng sớm sẽ rất mát mẻ, đừng bật quạt cả đêm, sẽ bị cảm lạnh.

Phương Ức nói: "Ồ."

Tần Lương Khánh vừa định rời đi, Phương Ức nói, "Cho tôi mượn sữa rửa mặt của anh đi, tôi không mang theo."

Anh trầm mặc.

Phương Ức lập tức hiểu ra, anh không có.

Cô tò mò hỏi: "Anh dùng cái gì để rửa mặt?"

"Xà phòng."

"....." Phương Ức chậc lưỡi, thật thô bạo, "Phiền anh dẫn tôi đi siêu thị một chuyến."

Tần Lương Khánh nói, "Vào thời gian này, các siêu thị trong thôn đều đã đóng cửa."

Phương Ức buồn rầu, "Vậy phải làm sao đây? Tôi trang điểm..."

Tân Lương Khánh: "....."

Anh nghĩ ngợi, "Cô chờ một lát."

Khoảng năm phút sau, Tần Lương Khánh mang đến cho cô một tuýp sữa rửa mặt, đã dùng một nửa, nhãn hiệu mà cô không biết.

Phương Ức hỏi: "Anh lấy nó ở đâu vậy?"

"Mượn của người khác, cô dùng tạm đi."

Nói xong, anh bước ra ngoài, đi được hai bước thì dừng lại, xoay người qua, "Nhớ khóa cửa trước khi đi ngủ."

Khi Phương Ức phản ứng lại thì người đã đi rồi. Cô nhìn tuýp sữa rửa mặt trong tay và chiếc quạt trên bàn, khóe môi cong lên.

Cô đi đến cửa, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái, tiếng khóa cửa vang lên. Sau đó đến trước cửa sổ kéo rèm lại.

Đêm nay ở lại đây là ngoài ý muốn, cô không mang theo gì cả, không còn cách nào khác chỉ có thể rửa mặt và tắm rửa qua loa.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Phương Ức bước ra ngoài, trên người chỉ mặc đồ lót, phần trước ngực phồng lên, còn phần bụng dưới thì phẳng lì, một vòng tay có thể ôm hết.

Làn da của cô rất trắng, mịn màng và bóng loáng, cánh tay trần và phong cảnh mê người trước ngực còn vương những giọt nước, vô cùng hấp dẫn người khác.

Phương Ức đưa tay cởi sợi dây buộc tóc trên đầu, tóc xoăn rơi tán loạn trên vai. Cô bật quạt và nằm trên giường, cảm giác mới lạ mà trước giờ chưa từng trải qua.

Đêm nay có thể không cần ở lại, nhưng cô vẫn quyết định ở lại đây. Nơi này cái gì cũng không có, nhưng cô vẫn không cảm thấy quá tồi tệ.

Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên trong đầu cô, có chút thú vị.

Khi đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Phương Ức giật mình một cái.

Cô đến chỗ đặt cây quạt để chỉnh thời gian ba mươi phút, sau đó nằm trở lại trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, cả người chìm vào bóng tối.