Phú Bà Của Anh

Chương 5

Tần Lương Khánh đi vội vàng, từng bước mạnh mẽ, quãng đường ngày thường phải đi năm phút thì anh chỉ mất hai phút là tới nơi.

Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu cam hồng, tạo nên một vầng sáng dịu dàng chiều rọi lên những ngôi nhà gỗ nhỏ trong Bồ Đào Viên.

Nhưng lúc này bên trong lại không hề yên tĩnh, còn chưa đi vào Tần Lương Khánh đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng, hung hăng của Dương Lâm, "Phương tổng, ngài không cho chúng tôi đến làm việc cũng được, nhưng phải đối xử bình đẳng chứ, nếu đã không thuê thì không thuê hết luôn, tại sao lại thuê người này mà bỏ người kia? Cô làm như vậy là không công bằng."

Dương Lâm có tiếng là kẻ nghiện rượu, thích gây rối, ngang ngược vô lý, thanh danh cũng không hề tốt, không có mấy người muốn giao lưu với ông ta.

Lúc này, vì lợi ích của cộng đồng — —

Bởi vì nghe nói vị Phương tổng này rất hào phóng, trả lương cũng cao hơn nhiều so với ông chủ trước đây.

Thế là họ cấu kết thành một nhóm, làm ầm ĩ lên, buộc Phương Ức phải đồng ý cho họ làm việc ở đây.

Giọng nói Phương Ức vẫn bình tĩnh, "Các người làm ầm ĩ cũng vô dụng, Bồ Đào Viên sử dụng đất của mọi người, mỗi năm đều sẽ trả một khoản tiền. Tôi cũng là suy nghĩ cho các vị, tuổi của mọi người đã lớn, đã đáp ứng yêu cầu về tuổi nghỉ hưu của luật lao động quốc gia, không nên làm những công việc quá tốn sức, nếu xảy ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Chỉ là trời sinh cô có giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, không có lực uy hϊếp gì.

Dương Lâm không quan tâm, "Có thể xảy ra tai nạn gì chứ ? Chúng tôi cả đời đều làm nông, sức khỏe rất tốt, tuyệt đối không có vấn đề gì..."

Tần Lương Khánh thấy Phương Ức bị bảy tám người trong thôn vây quanh. Anh nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người họ, anh biết tất cả những người này, bọn họ đều có điều kiện kinh tế khó khăn, khó trách lại làm ầm ĩ như vậy.

Người thành phố cho rằng người dân ở nông thôn rất chân thành và chất phát, nhưng thực ra vẫn có người này người kia. Một số người sẽ cậy già lên mặt, tự cho là "Tôi nghèo tôi có lý", sắc mặt khó coi.

Anh bước vào, "Bác Dương, bác ở Bồ Đào Viên làm gì vậy?"

Phương Ức nhìn người vừa tới, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia kinh ngạc.

Khi Dương Lâm nhìn thấy có người quen đến, lộ ra vẻ đắc ý, "A Khánh, chúng ta đang thảo luận công đạo với Phương tổng, cháu cũng đến để phân xử đi. Ông chủ trước đây của Bồ Đào Viên đã ký hợp đồng với chúng tôi, nhưng Phương tổng lại chê chúng tôi già, không cho chúng tôi đến nơi này làm việc, sao lại có đạo lý như vậy?"

Tần Lương Khánh lấy hộp thuốc lá ra, đưa vài điếu thuốc cho bọn họ, cười nói: "Gần đây thời tiết nóng quá, nhiệt độ bên trong Bồ Đào Viên còn nóng hơn bên ngoài. Các vị lại lớn tuổi dễ bị cảm nắng, đến lúc đó lại tốn thêm tiền chữa bệnh, không có lời.

Phương Ức hạ mắt, nói tiếp, "Nghe nói năm ngoái, một ông cụ sáu mươi bốn tuổi ở trong thôn của chú bị cảm nắng do bẻ ngô dưới nắng, sau đó không được cấp cứu nên đã qua đời. Tôi đã hỏi ý kiến của người bạn làm

bác sĩ, những người cao tuổi bị cảm nắng sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với người trẻ tuổi. Nói thật, công ty chúng tôi không thể để xảy ra rủi ro nguy hiểm như vậy, mong mọi người thông cảm."

Lời này vừa được nói ra, các bác trai bác gái trầm mặc.

Chuyện này bọn họ nhớ rất rõ, đến bây giờ vẫn có chút sợ hãi khi nhớ lại, thậm chí còn cảm thấy váng đầu hoa mắt, khát nước ù tai.

Mặt Dương Lâm sa sầm, đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, "Phương tổng, tự trong lòng chúng tôi hiểu rõ, mỗi ngày trước khi làm việc uống một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy sẽ không xảy ra chuyện gì."

Sau đó liền có người phụ hoạ với ông ta, "Cả đời chúng tôi đều cắm mặt xuống đất bán lưng cho trời, nạn hạn hán mười năm trước người trẻ các cô còn nhớ rõ không? Mỗi ngày đều nóng đến bốn mươi độ nhưng chúng tôi còn chưa bị cảm nắng, nóng ở nơi này thì sợ cái gì chứ?"

Phương Ức cảm thấy ông chú trước mặt cố chấp đến không thể nói lý, cô nói, "Các người quấn lấy tôi cũng vô dụng, đây là quyết định của công ty."

Dương Lâm trợn tròn mắt, "Cô là bà chủ, đến chuyện này cũng không kiểm soát được sao?"

Căn bản là nghe không lọt tai, Phương Ức nhún vai, không có ý định tiếp tục phí sức nói chuyện.

Dương Lâm không nhận được câu trả lời, cảm thấy xấu hổ.

Ông ta vốn cho rằng Phương Ức là một cô gái trẻ tuổi da mặt mỏng, kích động mọi người gây áp lực cho cô, thì liền được như ý.

Không nghĩ tới cô lại bình tĩnh như vậy, không tức giận, cũng không ra vẻ, rất khó nói chuyện.

Dương Lâm không còn gì để nói, lại bắt đầu giở trò đê tiện, lớn tiếng: "Vẫn là câu nói kia, nếu cô không cho chúng tôi tới làm việc, vậy thì đừng thuê những người khác trong thôn..."

Phương Ức lạnh lùng ngắt lời ông ta, "Chỉ sợ trưởng trấn và trưởng thôn của các người không đồng ý."

Những lời này làm Dương Lâm nghẹn chết, khuôn mặt già nua đỏ bừng, "Cô..."

Tần Lương Khánh không khỏi đưa mắt nhìn Phương Ức, cô rất bình tĩnh, lúc này vẫn mặt lạnh không nói lời nào, khí thế hù chết người. Hoàn toàn không có tình huống bị người khác khi dễ như anh lo lắng lúc trước. Tần Lương Khánh không khỏi nhếch khóe miệng lên.

Phương Ức kéo một chiếc ghế đẩu trong góc và ngồi xuống, coi như bọn họ không tồn tại.

Dương Lâm muốn đi theo cô, nhưng lại bị Tần Lương Khánh ngăn lại, "Bác Dương, bác đừng lo lắng.”

Dương Lâm có chút tức giận, "A Khánh, ý của cháu là như thế nào?"

Tần Lương Khánh lại nhìn lướt qua những người này, nhẹ giọng nói: "Mọi người đều là thế hệ ông cha, hiểu đạo lý nhiều hơn cháu. Nếu Phương tổng đã nhận thầu hai trăm mẫu Bồ Đào Viên và hai trăm mẫu đất khác ở thị trấn của chúng ta, khẳng định tự có sắp xếp của mình, không chừng sau này sẽ giao cho mọi người những công việc nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như bảo vệ, người dọn vệ sinh linh tinh này kia. Phương tổng là một người hào phóng, sau này nếu cần, mọi người cũng có thể bán rau dưa của gia đình kiếm thêm chút tiền tiêu."

Phương Ức nhìn chằm chằm Tần Lương Khánh, bất giác mỉm cười.

Tần Lương Khánh dừng lại, rồi nói tiếp: "Nói thật, công việc trong Bồ Đào Viên rất cực, dù mọi người có làm việc hết sức nhưng vẫn bị những người khác oán giận kêu mình kéo chân sau của người ta, bác Dương, mọi người tự mình suy nghĩ đi, đừng thật sự đắc tội với Phương tổng, sau này hối hận cũng muộn rồi."

Những lời Tần Lương Khánh nói đều rất có đạo lý, sau khi anh nói xong, những bác trai bác gái lại chìm vào trầm mặc, trong lòng biết không thể tiếp tục gây rối.

Nhưng cứ như vậy giải tán thì không được, thứ nhất là không giữ được mặt mũi, thứ hai là trong lòng vẫn còn một tảng đá đè nặng.

Cũng may Phương Ức đã kịp thời cho bọn họ một viên thuốc an thần, cô nói: "Về sau sẽ có thêm nhiều công việc khác, không cần phải cực nhọc như làm nông. Tôi đảm bảo sẽ ưu tiên cho mọi người."

Dương Lâm nói, "Phương tổng, cô nói phải giữ lời."

Phương Ức nói "Tôi nhất định sẽ giữ lời."

Dương Lâm đưa người rời đi, Bồ Đào Viên trở lại sự yên tĩnh, Phương Ức thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa bao giờ đối phó với những người dân ở nông thôn, khi họ gây rối, tư duy logic của cô căn bản là không thể sử dụng được, thiếu chút nữa là đã không thể chống đỡ nổi.

Cô nheo mắt nhìn Tần Lương Khánh, "A Khánh, cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi."

Tần Lương Khánh cười cười, "Không có chuyện gì, thật ra bọn họ không có ý gây khó dễ cho cô. Điều kiện kinh tế trong gia đình họ thật sự quá kém, cũng là không còn cách nào khác, cô đừng để trong lòng. Nếu sau này cô có công việc nhẹ nhàng nào đó, thì có thể chiếu cô bọn họ một chút."

Đây vẫn là lần đầu Phương Ức thấy anh thành khẩn như vậy, cô cảm thấy ngạc nhiên, "Anh đang vì bọn họ mà nói tốt sao?"

Tần Lương Khánh gật đầu, "Coi như là vậy đi."

Phương Ức cười, "Được rồi, tôi đồng ý với anh."

Cô vốn cũng không so đo, nếu đặt mình vào vị trí của họ thì cũng có thể hiểu được.

Tần Lương Khánh nói "Ừm" rồi hỏi cô, "Cô còn có việc à?"

Phương Ức nói: "Không."

Tần Lương Khánh nói, "Chúng ta về nhà ăn tối đi."

Anh xoay người rời đi, Phương Ức gọi anh lại, "Chờ chút."

Anh dừng bước chân và quay đầu lại.

Phương Ức nói: "Anh dẫn tôi đi hái vài chùm nho đi."

Tần Lương Khánh nói, "Trời tối rồi, không thể nhìn thấy được."

Phương Ức lấy điện thoại ra, cười, "Không phải có đèn pin sao?"

Khi cô cười, trong mắt có ánh nước, sáng lấp lánh.

Tần Lương Khánh sững sờ trong chốc lát, tim thắt lại, nhất thời hít thở không thông.

Đã lâu anh không có cảm giác như vậy.

Khi hai người vào Bồ Đào Viên, quả nhiên bên trong đã tối đen.

Mắt không thể nhìn rõ nên khứu giác trở nên rõ ràng hơn.

Không gian tràn ngập mùi nho ngọt ngào, còn thoang thoảng mùi hương của người con gái bên cạnh mà anh không rõ đó là mùi gì, nhưng rất dễ chịu.

Một tay Tần Lương Khánh cầm cái giỏ, tay kia cầm đèn pin chiếu vào những chùm nho, hỏi cô: "Tại sao cô lại đến Đinh Trấn?"

Anh luôn tò mò về điều này.

Phương Ức quan sát những chùm nho một cách cẩn thận, hai phút sau chọn được một chùm, cầm nó trong lòng bàn tay và dùng kéo cắt xuống.

Cô bỏ nho vào trong giỏ. "Cơ duyên xảo hợp, nho ở đây ăn rất ngon."

Tần Lương Khánh nhướng mày, không khỏi bật cười.

Phương Ức ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cười cái gì?"

Tần Lương Khánh thu lại nụ cười, "Không có gì."

Phương Ức bước lên một bước, đến gần anh, ngẩng mặt lên, "Anh cười tôi?"

Tần Lương Khánh cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt của anh rất bình tĩnh, đen láy và trong trẻo, Phương Ức cảm thấy mình như bị anh hút vào bên trong.

Cô vô thức lùi lại phía sau, chân vấp phải một cành cây khô trên mặt đất, thiếu chút nữa đã té ngã.

Cũng may cô kịp thời giữ chặt trụ xi măng bên cạnh, đồng thời, cánh tay còn lại được một bàn tay rộng lớn khô ráo nắm lấy.

Tần Lương Khánh hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tim Phương Ức đập nhanh hơn, "Không có việc gì."

Tần Lương Khánh buông tay rồi nói với cô: "Cẩn thận một chút, hái nho xong thì chúng ta ra ngoài thôi, ở đây có rất nhiều muỗi."

Phương Ức: "Ồ."

Cô không chọn nữa, cắt tất cả những chùm nho trên cái cây ở trước mặt.

Đi ra khỏi Bồ Đào Viên, Phương Ức nhìn chằm chằm vào cái bóng của cô và anh trên mặt đất, "Tôi không phải kẻ ngốc thích lãng phí tiền bạc, điều kiện địa lý và môi trường sinh thái của Đinh Trấn rất có lợi thế, có thể phát triển toàn diện, tôi rất xem trọng nơi này."

Tần Lương Khánh cúi đầu, gương mặt thả lỏng, "Tôi cũng chưa nói gì."

Phương Ức: "....."

Tần Lương Khánh lại bật cười, "Nếu cô có thể phát triển Đinh Trấn trở nên tốt hơn thì tôi thật lòng cảm ơn."

Phương Ức hỏi, "Tại sao lại cảm ơn?"

Tần Lương Khánh nói, "Nếu có thêm người đến du lịch, việc làm ăn sẽ dễ dàng hơn, không cần phải lo lắng đến việc không có khách."

Phương Ức mỉm cười ngọt ngào, "Vậy thì anh phải cảm ơn tôi thật tốt."

Dưới bầu trời đêm đầy sao hai người vừa nói vừa cười, đi về phía ngôi nhà của anh.