Phú Bà Của Anh

Chương 4

Hôm nay Tần Lương Khánh đi làm về sớm, lúc về đến nhà quả nhiên nhìn thấy bà ngoại đang nhặt đậu.

Tần Lương Khánh sải bước đi tới, ôm lấy bả vai kéo bà sang một bên, "Bà ngoại, bà lại không nghe lời, lúc sáng còn hứa với cháu sẽ nghỉ ngơi."

Hai tay bà ngoại trống không, cười ha hả nói: "Bà rảnh đến mức cả người đều nhức mỏi, nên phải kiếm cái gì đó để làm."

Tần Lương Khánh xụ mặt, "Bà phải học hỏi bà Hà, không có việc gì làm thì ra ngoài quảng trường nhảy múa gϊếŧ thời gian."

Giọng điệu của bà ngoại khoa trương: "Ai da, chân tay bà vụng về, sao có thể nhảy nhót được."

Tần Lương Khánh bị chọc cười, hơi giơ tay lên rồi lắc thật mạnh, hạt đầu rơi ra.

"Không sao cả, mọi người chỉ nhảy cho vui thôi, cũng không có tham gia thi đấu."

"Vậy mai bà sẽ đi theo bà Hà của cháu xem thử."

"Đúng rồi, mẹ cháu có xem TV không?"

"Hiện tại đang chiếu phim hoạt hình, con bé xem đến vui vẻ, hai mắt cũng không buồn chớp."

Tần Lương Khánh cười rộ lên, lắc cánh tay, phát ra âm thanh "bốp, bốp, bốp".

Bà ngoại rất đắc ý, "Vẫn là con lợi hại, lắc vài lần đậu đã rơi ra hết."

Anh nói với bà ngoại, "Bà về phòng đi."

Bà ngoại đi về hướng phòng mình, "Tối nay cháu muốn ăn gì?"

"Nấu canh bí đỏ để giải nhiệt đi."

Tháng tám mặt trời chậm chạp chưa lặn, khi Tần Lương Khánh sàng xong đậu thì cả người đã đổ đầy mồ hôi, áo thun cũng ướt đẫm.

Anh về phòng nhanh chóng tắm bằng nước lạnh, nhìn điện thoại để trên bàn, mới nhớ phải đăng nhập vào WeChat, trên giao diện hiện hai thông báo.

Một cái là tin nhắn, một cái là thông báo chuyển khoản sáu ngàn tệ.

"Tôi chuyển tiền thuê nhà của cả quý."

Tần Lương Khánh nhận tiền rồi trả lời cô, "Đã nhận được."

Khi anh định thoát ra thì hộp thoại hiển thị "Đối phương đang soạn tin nhắn..." Một dòng tin nhắn hiện lên, "Anh hết bận rồi hả?"

Tần Lương Khánh trả lời lại "Ừ."

Phương Ức: "Tôi muốn xây dựng trung tâm tiếp đón thành một cái sân."

Tần Lương Khánh không chút nghĩ ngợi đáp, "Có thể."

"Xây ba tầng đi, tầng hai làm khu giải trí, tầng ba là chỗ dừng chân."

"Tôi thích phong cách retro và phải có cảm giác ấm áp như ở nhà."

"Trong sân vẫn giữ lại bầu không khí nguyên thủy của nông thôn, trồng nhiều hoa cỏ và cây cối một chút, cảnh quan phải thật đẹp."

Tần Lương Khánh đợi vài phút, thấy cô không gửi tin nhắn mới nào nữa, anh hỏi: "Còn gì nữa không?"

Phương Ức nhanh chóng trả lời lại, "Trước tiên là như vậy đi, để tôi nghĩ thêm, anh là người có chuyên môn, cũng giúp tôi suy nghĩ đi."

Tần Lương Khánh: "....."

"Được rồi."

Tần Lương Khánh định thoát khỏi WeChat, nhưng nhìn thấy ảnh đại diện của Phương Ức hiển thị trên vòng bạn bè của mình, ma xui quỷ khiến anh lại nhấp vào.

Hai giây sau, hiện lên một bức ảnh nhóm của Phương Ức và những người bạn cả trai lẫn gái của cô.

Khung cảnh là một quán bar lộng lẫy, đôi mắt cô thẳng tắp lại hút hồn, môi đỏ hiện lên ý cười nhàn nhạt, mang theo vẻ xa cách mà lạnh lùng.

Nhìn thế này rất có khí thế.

Tần Lương Khánh nhìn một hồi rồi tắt màn hình.

Đêm nay Phương Ức uống rượu đến nửa đêm, cả đám người chơi đến rạng sáng mới giải tán. Cô trở về nhà, vừa nằm xuống liền ngủ thϊếp đi, đến trưa hôm sau mới tỉnh, đầu óc nặng nề, chân tay lại nhũn ra, chậm chạp nửa ngày mới tỉnh táo lại.

Buổi chiều, Phương Ức đến công ty ký hợp đồng, nhân tiện nhắc tới việc tuyển dụng, yêu cầu bộ phận nhân sự tuyển thêm vài người có kinh nghiệm làm nông càng sớm càng tốt.

Thu xếp công việc xong, cô về nhà thu dọn hành lý, xách theo ba cái vali.

Khi cô lái xe đến Đinh Trấn thì trời đã tối. Đến nhà của Tần Lương Khánh thì đã gần rạng sáng.

Phương Ức đậu xe bên cạnh chiếc Minibus của anh, con chó của gia đình bên kia đường sủa "Gâu gâu gâu" vô cùng hung hăng.

Phương Ức nghe đến nhức cả đầu, hạ cửa kính xe, ló đầu ra ngoài nói: "Ngoan, tao không phải người xấu, mày đừng sủa nữa, làm phiền giấc ngủ của người khác là rất thô lỗ đó."

Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, "Cô ở đây để giảng đạo lý với nó?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và có chút từ tính.

Trong bóng tối, khuôn mặt của Phương Ức nóng lên mà không rõ lý do.

"Tiểu Hắc." Anh trầm giọng quát con chó, mang theo ý vị cảnh cáo.

Tiếng sủa của con chó trở nên yếu hơn, sau khi rêи ɾỉ hai lần, nó hoàn toàn im lặng.

Phương Ức xuống xe, "Đã muộn như vậy sao anh còn chưa ngủ?"

"Chờ cô." Tần Lương Khánh nói.

Trái tim của Phương Ức co rút lại.

"Cô không có chìa khóa cổng nên không vào nhà được." Tần Lương Khánh nói tiếp.

Phương Ức thở nhẹ, "Cảm ơn."

Cô bật đèn pin điện thoại, đi đến cốp xe lấy vali.

Tần Lương Khánh đi theo sau, khi nhìn thấy ba chiếc vali lớn nằm bên trong, hiển nhiên là rất sửng sốt.

Trước khi Phương Ức đưa tay ra, Tần Lương Khánh đã cúi người , "Cô rọi đèn pin đi, để tôi xách vali."

Động tác của anh nhanh nhẹn, cô thầm than một tiếng khi nhìn thấy cơ bắp căng phồng trên cánh tay anh.

Tần Lương Khánh lấy vali ra rồi đóng cốp xe, Phương Ức khóa xe lại.

Tần Lương Khánh đẩy hai cái vali, để chiếc nhẹ nhất cho Phương Ức. Đến lối vào cầu thang, anh nói: "Cô đợi ở đây một lát."

Một tay anh xách vali nhưng lưng vẫn thẳng tắp, nện bước vững vàng đi lên lầu.

Phương Ức đứng đó nhìn một hồi rồi xách hành lý đi lên lầu.

Cái vali này nặng ít nhất cũng ba mươi ký, cô không có nhiều sức lực, leo được vài bậc thang, cánh tay đã đau nhức.

May mà anh nhanh chóng quay lại, nhận lấy vali từ tay cô rồi đi về phía trước.

Phương Ức cười rạng rỡ nhìn chằm chằm cái ót của anh, "A Khánh, cảm ơn anh."

Tần Lương Thanh không quay đầu lại, "Không có gì."

Khi đến cửa phòng của cô, anh đặt vali ở trước cửa rồi gật đầu nói, "Được rồi, cô tự mình đẩy vào đi."

Phương Ức gật đầu: "Được."

Anh xoay người rời đi, Phương Ức lấy chìa khóa mở cửa phòng, vừa vào bên trong cô liền ngã mình xuống giường, hôm nay thật là mệt muốn chết.

Không lâu sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Tần Lương Khánh hỏi: "Cô có muốn ăn gì không?"

Bụng Phương Ức biểu tình mà kêu hai tiếng, nhưng cô không muốn nhúc nhích, "Tôi không ăn, cảm ơn."

Thật ra cô còn chưa ăn tối, sau khi nghe anh nhắc nhở, cô càng ngày càng cảm thấy đói.

Vì vậy cô gian nan bò dậy, "Anh chờ một chút..."

Tần Lương Khánh dừng lại.

Cửa mở, cô đi ra ngoài, "Còn cái gì để ăn không?"

Tần Lương Khánh nói: "Bà ngoại để lại đồ ăn cho cô, hâm nóng là có thể ăn được."

Phương Ức sửng sốt, có một chút cảm động, cô lại lần nữa nói "Cảm ơn".

Tần Lương Khánh hâm lại đồ ăn cho cô, Phương Ức tò mò liền đứng bên cạnh xem.

Cô hỏi anh: "Anh biết nấu ăn hả?"

Tần Lương Khánh đảo cái thìa trong tay, "Ừ."

"Anh thật lợi hại." Phương Ức nói.

Tần Lương Khánh vui vẻ, thật mới mẻ, đây là lần đầu tiên trong đời – anh được khen là lợi hại chỉ vì biết nấu ăn.

Cô đứng bất động nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười.

Tần Lương Khánh bị ánh mắt của cô làm cho có chút mất tự nhiên, "Cô nhìn tôi làm gì?"

Cô không thể giải thích được hỏi một câu, "Anh còn chưa kết hôn sao?"

Tần Lương Khánh: "..... Chưa."

Đồ ăn rất nhanh đã được hâm nóng, Phương Ức ăn cơm, Tần Lương Khánh chờ để dọn dẹp — —

Anh nghĩ, cô không phải là một người phụ nữ sẽ vào bếp.

Phương Ức có thói quen ăn uống rất tốt, ưu nhã và tập trung.

Tần Lương Khánh ngồi đối diện, anh có thể nhìn thấy cái trán mịn màng, xinh đẹp của cô.

Không cẩn thận liền nhìn đến thất thần.

Đột nhiên Phương Ức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai mắt anh đen và sâu, tạo cho người ta cảm giác nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn sâu vào trong.

Theo quan điểm của Phương Ức, Tần Lương Khánh là một người đàn ông có khiếu thẩm mỹ và sức hấp dẫn tuyệt vời. Ngũ quan của anh rất đoan chính, thậm chí còn rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn, cường tráng, điều kiện ngoại hình không tồi chút nào.

Phương Ức không tránh ánh mắt của anh, nhưng Tần Lương Khánh đã phản ứng lại, bất động thanh sắc mà dời mắt đi.

Chờ đến khi Phương Ức ăn xong, Tần Lương Khánh chủ động dọn chén lại bị cô ngăn lại, "Anh để yên, tôi tự làm."

Tần Lương Khánh nói, "Không có việc gì….."

Dường như cô biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cười nói, "Anh yên tâm, mặc dù tôi không biết nấu ăn nhưng tôi vẫn có thể rửa chén."

Tay của Tần Lương Khánh hiển nhiên hơi khựng lại, "Được rồi, tôi đem chén xuống bếp, cô tới rửa."

Phương Ức cười rạng rỡ, "Được nha."

Khi cô rửa chén anh cũng không rời đi, vì vậy cô và anh nói với nhau vài câu, "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Lương Khánh nói, "Ba mươi mốt."

Phương Ức nói, "Vậy anh lớn hơn tôi bốn tuổi."

Tần Lương Khánh không mấy ngạc nhiên, thật ra nhìn qua trông cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, anh khách sáo nói, "Trẻ như vậy đã làm bà chủ, rất lợi hại."

Phương Ức bật cười, thản nhiên nói: "Tôi là dựa vào tài chính và nhân mạch của gia đình, nên cũng không tính là lợi hại."

Tần Lương Khánh nói, "Đây cũng là bản lĩnh của cô."

Phương Ức cười cười, cô chuyển sang chủ đề mà mình quan tâm hơn, "Cô gái nhà đối diện là bạn gái của anh sao?"

Tần Lương Thanh kỳ quái nhìn cô một cái, "Không phải."

Phương Ức "Ồ" một tiếng, "Hiểu lầm, nhìn cứ tưởng là bạn gái anh."

Tần Lương Khánh không lên tiếng.

Phương Ức lại hỏi, "Vậy anh có bạn gái không?"

Tần Lương Khánh nói, "Không có."

Vẻ mặt Phương Ức thoải mái, "Rửa xong rồi."

Tâm trạng của Phương Ức đã tốt hơn nhiều, dẫn đến chất lượng giấc ngủ đêm nay của cô cũng đặc biệt tốt.

Cô chính thức sống ở Đinh Trấn.

_______

Vì nhất thời hứng khởi nhận thầu Bồ Đào Viên và ruộng đất của địa phương nên Phương Ức còn chưa kịp tuyển thêm người, hiện tại nguồn nhân lực khan hiếm, nhiều việc chỉ có thể tự tay cô làm.

Năm nay Bồ Đào Viên bị bỏ hoang không có người quản lý, sản lượng trái cây thấp, chính phủ ước tính năng suất chỉ có một vạn cân.

Tuy rằng năng suất thấp nhưng chất lượng không tồi nên Phương Ức đã bỏ tiền ra mua.

Cô muốn đi theo con đường trái cây cao cấp, năm nay không kịp khai thác thị trường. Một vạn cân nho này cô đã lên kế hoạch tính toán, một phần sẽ tặng cho bạn bè và khách hàng, phần còn lại sẽ làm mứt và rượu trái cây, đồng thời cố gắng phát triển thêm các sản phẩm mới.

Trong cái nắng gay gắt của tháng tám, nho nhanh chóng hấp thu nhiệt độ và chuyển hóa thành đường, quá trình này được hoàn thành trong vài ngày. Nho, một loại trái cây theo mùa, phải được hái càng sớm càng tốt, nếu cứ để trên cây sẽ bị hỏng.

Phương Ức cần thêm công nhân.

Trưởng thôn đưa cho cô một danh sách những công nhân đã được Bồ Đào Viên thuê vào năm rồi, tất cả đều là người dân địa phương.

Trong đó có một số người có thể tiếp tục thuê, nhưng những còn lại đã hơn sáu mươi tuổi, cô không muốn thuê.

Nhưng Phương Ức không ngờ rằng mình sẽ bị những người nông dân cao tuổi này lên án công khai.

Giảng đạo lý? Không cần thiết, căn bản không ai thèm nghe.

Những người này đều đang rất kích động, cho rằng Bồ Đào Viên cũng có phần đất của mình, tại sao lại không được vào đây làm việc?

Họ đều là những người thuộc thế hệ ông bà, Phương Ức có nguyên tắc nhưng cứng rắn quá cũng không tốt.

Náo loạn như vậy khiến cô bị mắc kẹt trong Bồ Đào Viên.

Tần Lương Khánh về nhà sau khi làm việc xong, tình cờ Hà Thanh đang cho gà ăn trong sân nhà cô ấy, vừa nhìn thấy anh cô ấy liền nói: "Anh A Khánh, Bồ Đào Viên đang náo loạn hết cả lên, Dương Lâm dẫn đầu, bắt vị sếp nữ sống ở nhà anh thuê bọn họ làm việc."

Tần Lương Khánh nhíu mày, "Mấy con ma men đó."

Anh đi về phía Bồ Đào Viên, "Tôi đi xem thử."