Thập Niên 80 Xem Mắt Nhầm Bàn, Nhặt Được Quân Nhân Mạnh Nhất

Chương 50: Chẳng qua là cô thèm muốn cơ thể chồng mình thôi (3)

Là một người mẹ đơn thân… chủ cửa hàng bán sỉ cũng có ánh mắt sắc bén của phụ nữ đối với vấn đề này, vì vậy trong cửa hàng nguyên liệu trang sức của cô ấy có rất nhiều cái Bạch Vi thích.

Lần đầu tiên nhập hàng, Bạch Vi không lấy quá nhiều, hơn nữa cô đi xe đạp nên cũng không mang được nhiều.

Sau khi lấy những gì mình muốn một thứ một tí, Bạch Vi đặt những thứ này vào trong giỏ xe đạp.

Trước khi trở về nhà, Bạch Vi lại đến cửa hàng bách hóa trong cao ốc, mua rất nhiều giấy vẽ và thuốc màu.

Để không lãng phí vật liệu, tốt hơn nên vẽ bản vẽ thiết kế trước khi bắt đầu tiến hành làm.

Bây giờ cửa hàng vẫn là gian phòng thô sơ không có gì, trước tiên phải mời thợ đến sơn lại, chỉ sơn màu trắng đơn giản, sau đó lắp thêm hai chiếc đèn là được.

Việc này, không thể không tìm Bạch Diệu Thiên.

Vì công việc của mình, Bạch Diệu Thiên quen biết rất nhiều người trong lĩnh vực này, dù sao ông cũng là một giáo viên, phụ huynh của các học sinh trong lớp của ông làm các công việc khác nhau.

Vừa nghe nói con gái muốn tìm thợ sơn và sửa sang lại cửa hàng, Bạch Diệu Thiên không nói gì nhiều, lập tức giới thiệu hai người bạn thân.

Hai người bạn kia cũng cấp tốc làm việc, vì làm cho con gái của anh em nên sơn họ dùng toàn là loại tốt.

Tiếp đến là đồ dùng bày biện trong cửa hàng.

Như việc sắp xếp vòng tay, lắc chân, kẹp tóc và băng đô,... có thể để chung một chỗ. Còn ghim cài áo, ruy băng thì để cùng một chỗ khác.

Các ngăn tủ đựng cũng không hề giống nhau.

Bạch Vi đặt hai chiếc tủ đã hoàn thiện có sẵn trong kho, nhờ người bán giao ngay trong ngày, hai chiếc còn lại là hàng thiết kế, phải hai ngày nữa mới có thể giao đến.

Ban ngày, Bạch Vi đạp xe đến bưu điện làm việc, buổi tối về nhà vẽ bản thiết kế.

Có lúc Lục Tư Đình về sớm, có lúc thì về muộn.

Khi về sớm, anh sẽ ở nhà nấu ăn, còn khi Bạch Vi vẽ bản thiết thì anh sẽ tìm một cuốn sách để đọc.

Hai vợ chồng yên lặng làm việc của mình, không ai quấy rầy ai.

Bạch Vi vẽ rất nghiêm túc, cô vẽ chiếc vòng đeo tay mà trước kia cô bán chạy nhất.

Những đồ trang sức có tính hiện đại sau này sẽ từ từ cập nhật sau.

Vòng tay là thứ làm dễ nhất, vì vậy Bạch Vi vẽ vòng tay trước, sau khi đặt tên cho chúng sẽ bắt đầu chế tạo.

Hầu hết các vòng tay đều được mạ bạc, các cô gái nhỏ đều thích đeo loại này, bên trên có thêm một số chi tiết khác, chẳng hạn như hình con bướm, hoa, cỏ bốn lá,...

Nếu mạ vàng thì treo một chiếc kẹp nhỏ hoặc chuỗi hạt màu đỏ.

Sau khi chiếc vòng được làm ra, Bạch Vi lại bắt đầu vẽ dây bện.

Dây bện đơn giản hơn nhiều, nhưng lại có nhiều màu sắc và chủng loại hơn.

Bán chạy nhất là màu trắng, đỏ và đen, một số chỉ là vòng tròn đơn giản, một số lại có thêm mấy đồ trang trí nhỏ, ví dụ như mười hai cung hoàng đạo, hoặc đơn giản là hoa và lá cây.

Tuy nhiên mỗi loại Bạch Vi đều định làm ít đi, mỗi mẫu làm không quá mười sản phẩm.

Mặc dù Bạch Vi có tầm nhìn đi trước thời đại này mấy chục năm, nhưng Bạch Vi biết cô không phải vai chính, không có bàn tay vàng hay vận khí trời cho, tất cả chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân mình.

Cô không biết chính xác món trang sức nào sẽ bán chạy, cho nên cách tốt nhất là làm mỗi loại một ít, rồi căn cứ vào bản ghi chép doanh số mỗi ngày để xem món nào bán chạy rồi mới quyết định có làm thêm hay không.

Vòng tay và dây bện đều tương đối dễ làm, Bạch Vi có thể làm được nhiều kiểu trong vòng một đêm.

Rất nhanh, chiếc tủ đặt theo yêu cầu của Bạch Vi đã tới, sơn cũng đã khô.

Còn bốn ngày nữa là đến cuối tháng, sau khi Bạch Vi ngỏ ý nghỉ việc, cô được giữ lại mấy lần, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, chữ viết khá dễ nhìn, hàng ngày cũng có nhiều người đến tìm cô viết thư.