Thập Niên 80 Xem Mắt Nhầm Bàn, Nhặt Được Quân Nhân Mạnh Nhất

Chương 49: Chẳng qua là cô thèm muốn cơ thể chồng mình thôi (2)

"Vợ, vợ đừng nóng giận, ngày mai anh ra ngoài mua cho em, em thích cái gì thì mua cái đó!"

Mấy người gần đó đột nhiên cười phá lên.

Bạch Vi cũng mỉm cười với họ.

Sau khi về đến nhà, Bạch Vi tìm một cái bình, sau đó cẩn thận đặt bó hoa vào trong bình và tưới nước cho nó.

Đại viện quân khu cách đường phố hơi xa, cô đã chọn được cửa hàng, tháng sau chuẩn bị xong là có thể khai trương.

Trước kia khi làm việc ở bưu điện, vì nó gần nhà nên cô thường đi bộ đi làm.

Nhưng bây giờ cô sống trong đại viện của quân đội, đi làm phải đi tới con phố náo nhiệt kia, không thể đi bằng hai chân được.

Mặc dù Lục Tư Đình có xe nhưng anh cũng không thể ngày ngày đưa cô đi làm, cho nên giải pháp tốt nhất là mua một chiếc xe đạp.

Hồi xưa Bạch Vi biết lái xe, có điều cô không biết lái xe của thời đại này, hơn nữa còn không có bằng lái.

Để phòng ngừa người khác nghi ngờ, có lẽ cô nên đạp xe đi làm mỗi ngày thì hơn.

Bạch Vi đưa ra quyết định, ngày mai cô sẽ đi mua, như vậy sau này mở cửa hàng thì đi làm cũng thuận tiện, với cả trong nhà cũng có chỗ để xe.

Có 3 thương hiệu xe đạp đang được ưa chuộng nhất hiện nay, theo thứ tự là xe đạp Vĩnh Cửu, xe đạp Bồ Câu, bán chạy nhất là xe đạp Phượng Hoàng.

Trong số đó, thương hiệu xe đạp Vĩnh Cửu là rẻ nhất, giá thấp nhất là 120 đồng, có rất nhiều người mua.

Đắt nhất là xe đạp Phượng Hoàng, thấp nhất là 150 đồng, cao nhất là 167 đồng.

Bạch Vi nhìn qua, cuối cùng chọn chiếc xe đạp Phượng Hoàng 167 đồng.

Nhân viên bán xe đạp đột nhiên vui vẻ ra mặt: "Cô thật biết nhìn hàng, xe đạp Phượng Hoàng bán rất chạy, hôm trước mới nhập năm chiếc, hôm nay chỉ còn một chiếc cuối cùng thì bị cô mua mất.”

Bạch Vi trả tiền, đạp chiếc xe đạp này dưới ánh mắt ghen tị của những người qua đường.

Thời gian eo hẹp, Bạch Vi trực tiếp đi chiếc xe đạp này đi tìm nguyên liệu làm đồ trang sức.

Còn có mười ngày là hết tháng này, cô phải nhanh chóng sửa sang lại mặt tiền của cửa hàng, sau đó để cho thoáng khí, tốt nhất là tháng này làm xong hết những chuyện vụn vặt, tháng sau có thể khai trương cửa hàng luôn.

Mặc dù đi xe đạp rất nóng, nhưng nếu cô đi nhanh, sẽ có gió thổi, như vậy sẽ không nóng nữa.

Sau khi hỏi hai người qua đường, cuối cùng Bạch Vi cũng tìm thấy cửa hàng vật liệu.

Buôn bán phải so sánh giá cả, tất cả các cửa hàng quanh đây đều bán vật liệu làm đồ trang sức, Bạch Vi đi hết tất cả cửa hàng.

Sau khi xác định giá sỉ và chất lượng của sản phẩm, lúc này Bạch Vi mới quyết định mua ở cửa hàng nào.

Chính là cửa hàng đầu tiên.

Cửa hàng đó giảm giá nhiều hơn những cửa hàng khác một ít, chất lượng cũng khá ổn, có rất nhiều kiểu dáng mới, quan trọng hơn là chủ cửa hàng là một người mẹ đã ly hôn và có hai đứa con gái.

Nhìn giá của mấy cửa hàng xong, Bạch Vi tới thương lượng với chủ cửa hàng đầu tiên.

Nếu cô muốn mở cửa hàng, sau này nhất định là sẽ mua hàng dài lâu, nên cần xây dựng tốt mối quan hệ, sau này ở nhà cũng có thể nhập hàng.

Hơn nữa phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, nguồn tiêu thụ đồ trang sức của Bạch Vi phần lớn đều là phái nữ, cho dù là học sinh nữ hay phụ nữ đã kết hôn sinh con, tất cả đều là khách quý của cô.