Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 87: Dưới vách núi (2)

Lúc này không giống ngày xưa.

Hắn chưa làm những việc không bằng cầm thú kia, nên nàng không cần mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách cố tìm cách gϊếŧ hắn.

Ôn Ngưng thật sự không hiểu tại sao mình rơi xuống vách núi mà vẫn gặp được Bùi Hựu, Bùi Hựu còn bị thương, hắn sẽ không phải vì cứu nàng mà rơi xuống đây chứ?

Ôn Ngưng lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Bởi vì Bùi Hựu đã tỉnh.

Lông mi hình cánh quạt của hắn khẽ run lên, hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen sáng đến kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn sang, khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt nàng thì trở lên lạnh lùng rồi từ từ trầm xuống.

Ôn Ngưng thấy hắn nghiến răng, hai tròng mắt đen nhìn nàng kỹ hơn, đứng lên đi từng bước về phía nàng.

Ôn Ngưng lùi về phía sau theo bản năng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng đã quen với từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt hắn, quen với sự tàn nhẫn, bạc bẽo ẩn núp phía sau con người hắn, quen đến mức không cần hắn mở mồm ra nói chuyện, chỉ cần nhìn hắn từ từ bước đến là nàng đã hiểu...

Vừa rồi nàng không định lấy mạng hắn, nhưng hiện tại, Bùi Hựu lại động sát tâm với nàng.

...

Bên hông Bùi Hựu có một con dao găm phòng thân.

Đây là thói quen của hắn ở kiếp trước.

Mặc dù nói là phòng thân nhưng kiếm pháp của hắn rất điêu luyện, ra tay vô cùng chính xác, ở thời khắc nguy cấp rút dao chém tới có thể khiến đối thủ mất mạng bằng một chiêu.

Ôn Ngưng thấy bàn tay hắn đặt vào hông, nắm chặt xuống, nàng biết mình đã đoán đúng, Bùi Hựu không biết ăn trúng cái gì mà lại muốn gϊếŧ nàng.

Có phải vì nàng đã nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của hắn nên hắn không vui không?

Không đến nỗi vậy chứ?

Cổ họng Ôn Ngưng nghẹn ngào trước ánh mắt áp bức của hắn, trước khi hắn kịp rút dao ra, nàng khàn khàn nói: "Huynh... huynh có đói bụng không?"

Bùi Hựu dừng lại một chút, chớp mắt nhìn nàng.

Ôn Ngưng lập tức nói tiếp: "Ta... ở chỗ ta có chút đồ khô, huynh có muốn ăn không?"

Nàng lấy một nắm hạt thông từ trong túi ra, đưa cho hắn.

Thật ra cũng không phải đồ khô gì, chỉ là ít đồ ăn vặt Lăng Lan bỏ vào túi để nàng gϊếŧ thời gian trên xe ngựa.

Bùi Hựu đột nhiên bị cắt ngang, vẫn nhìn nàng chằm chằm, nhưng ánh mắt không còn hung ác như trước.

"Hay... hay là huynh muốn ăn thứ khác? Ở chỗ ta còn có hạt điều và hạnh nhân..." Ôn Ngưng kéo túi ra, nở nụ cười lấy lòng.

Bùi Hựu đứng trước mặt nàng, vô cùng nhạt nhẽo liếc nàng, nhìn hạt thông trong bàn tay nàng, lại liếc chân phải bất động của nàng, ánh mắt hơi dừng lại, hắn buông tay khỏi thắt lưng, quay người, ngồi dựa vào cửa hang, nơi có ánh nắng chiếu tới.

Ôn Ngưng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi im lặng một lúc, Ôn Ngưng muốn hỏi hắn tại sao lại ở đây nhưng cuối cùng lại thôi.

Nàng luôn cảm thấy nếu nàng mở mồm ra hỏi, hắn sẽ lại giơ dao lên gϊếŧ nàng.

Không ngờ Bùi Hựu lại lên tiếng trước: "Gãy chân à?"

Ôn Ngưng cử động chân phải, cả đầu gối lẫn mắt cá chân đều đau, nàng nói: "Không biết..."

Nàng chưa gãy chân bao giờ, không biết gãy chân có phải giống mình lúc này không.

Dưới ánh nắng mặt trời, Bùi Hựu nhắm mắt lại, đứng lên.

Ôn Ngưng cảm thấy hình như hắn hơi nóng nảy.

Đây là cảm xúc hiếm khi xuất hiện ở Bùi Hựu. Trước giờ hắn lúc nào cũng bình tĩnh, trầm ổn.

Bùi Hựu quỳ một chân xuống trước mặt nàng, vén vạt váy đang che chân nàng lên, nhìn xuống cái chân bị thương: "Di chuyển thử đi."

Ôn Ngưng cắn răng nhấc lên, chân không nhấc nổi nhưng đau đến nước mắt chảy cả ra.

Trước giờ nàng sợ nhất là đau.

Bùi Hựu liếc nàng, sự nóng nảy trong mắt càng rõ ràng hơn, hắn nghiêng người rút con dao găm bên hông ra.

Ôn Ngưng sợ hãi, đến nước mắt cũng ngừng rơi, kêu lên: "Huynh..." đừng động vào ta, đừng gϊếŧ ta!

Bùi Hựu dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm nàng, lần đầu gọi tên đầy đủ của nàng: "Ôn Ngưng, chuyện hôm nay nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta sẽ đưa ngươi vào phủ Quốc Công làm tiểu thϊếp, đợi sau này Chiêu Hòa công chúa vào phủ, sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ."

Nghe được câu "vào phủ Quốc Công làm tiểu thϊếp", Ôn Ngưng thiếu chút nữa thì há hốc mồm, sau đó nghe thấy vế sau hắn nói, hóa ra là cố ý uy hϊếp nàng.

Nàng còn chưa kịp đáp lại, con dao găm của Bùi Hựu đã di chuyển một đường xuống dưới, cắt một nhát thật gọn trên quần nàng.

Ôn Ngưng sợ lạnh nên trong quần nhồi một lớp bông mỏng, sau khi cắt ra, phần bông bên trong lộ ra, phía dưới là một lớp qυầи ɭóŧ màu trắng.

"A..."

Ôn Ngưng còn chưa kịp ngăn cản, Bùi Hựu đã rạch một đường trên lớp qυầи ɭóŧ, từ đầu gối đến mắt cá chân đều lộ ra ngoài.

Mặc dù kiếp trước đã vô số lần da thịt gần kề nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này để Bùi Hựu nhìn thấy đôi chân trần của mình, Ôn Ngưng vẫn đỏ bừng mặt.

Trong lúc nhất thời, không biết nên nghe theo trái tim mắng hắn một câu hay nghe theo lý trí, tiếp tục đóng vai người "si mê Bùi Hựu".

Và nếu muốn diễn thì lúc này nên có phản ứng gì?

Ôn Ngưng dứt khoát cắn môi không nói lời nào, không cần diễn cũng đỏ mặt, trên cổ cũng lộ ra vẻ xấu hổ.

Chân không chảy máu, nhưng từ đầu gối đến mắt cá chân đều sưng lên, bầm tím, trông hơi đáng sợ. Ôn Ngưng cảm thấy ngoài da không có cảm giác gì, chỉ khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài mới nổi da ốc.

Bùi Hựu lại nhìn nàng: "Nhịn đau một chút."

Đầu tiên, hai tay hắn đặt lên đầu gối nàng, sau đó di chuyển xuống dưới, dùng sức một chút.

Ôn Ngưng hét lên một tiếng.

Vừa dứt lời, mắt cá chân đau nhói, nàng lại hét lên lần nữa, nước mắt rơi xuống lã chã.

"Huynh... huynh..." Ôn Ngưng muốn mắng, nhưng lại sợ Bùi Hựu sau này sẽ tìm nàng tính sổ, lại càng sợ hình tượng lúc trước nàng xây dựng trước mặt Bùi Hựu sụp đổ, nên cứ nói "huynh" nửa ngày chưa xong.