Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 86: Dưới vách núi (1)

Cố Phi đột nhiên thấy lòng không yên, phía Tây kinh thành có rất nhiều phân xưởng, bởi vì giá đất rẻ nên quan phủ không kiểm soát quá nghiêm ngặt.

Nhưng bên đó có một đoạn đường núi hiểm trở.

"Cố Phi, ngươi làm gì vậy?" Bùi Hựu hơi không vui, nói vọng ra từ trong xe.

Suy nghĩ của Cố Phi đột nhiên thay đổi, tốc độ ngựa chậm lại. Lúc Bùi Hựu hỏi, hắn ta càng do dự hơn.

Hắn ta biết thế tử hồi kinh là có việc gấp cần xử lý, nhưng...

Cố Phi dứt khoát dừng ngựa, quay người tiến vào xe, chắp tay nói: "Thế tử, thuộc hạ vừa thấy xe ngựa của Ôn gia đi về hướng Tây..."

Bùi Hựu khó hiểu nhìn hắn ta.

Cố Phi hít sâu một hơi nói: "Thế tử, hôm qua ta thấy hai người hầu của Triệu gia lén la lén lút làm gì đó trước xe ngựa của Ôn gia, tuy không biết họ làm gì, nhưng lỡ như... nếu là hồi kinh, đường xá bằng phẳng sẽ không có vấn đề gì, nhưng ở phía Tây có đường núi hiểm trở, nếu xe ngựa bị người ta động tay động chân..."

Thì sẽ có án mạng xảy ra!

Tuy thế tử nhà mình không thích Ôn gia cô nương, nhưng lúc quán trà bị cháy, đứng trước sinh tử, thế tử đã kéo nàng về phía sau để bảo vệ...

"Thế tử, chúng ta có nên..." Cố Phi định nói có nên đuổi theo họ không, tiến lên nhắc nhở một câu, bảo họ kiểm tra lại xe ngựa.

Nhưng hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Bùi Hựu đã thay đổi.

Bùi Hựu đột nhiên đứng dậy, lập tức ra khỏi xe ngựa, Cố Phi còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cởi dây nối ngựa với xe, quất roi phi đi.

"Thế tử!" Cố Phi vội vàng đi tới, cởi một con ngựa khác ra, vội vàng đuổi theo.

Ôn Ngưng và Lăng Lan ngồi trên xe ngựa, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc bánh xe lăn qua một cái hố hơi sâu thì nghe một tiếng "cạch", lập tức thấy xe hơi rung lắc.

"Cô nương, ta ra ngoài xem thử."

Lăng Lan vén rèm xe, nói với phu xe có điều bất thường, phu xe quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, vội kéo dây cương lại.

Hai con ngựa vốn đang di chuyển về phía trước với tốc độ không đổi, vừa kéo dây cương một cái, một con hí lớn, lao về phía trước, tốc độ xe tăng vọt, cỗ xe càng lúc càng rung lắc dữ dội, cảm giác sắp rơi cả ra.

"Chuyện gì vậy?" Lăng Lan không ngồi vững được, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, thậm chí còn cố gắng giúp phu xe kéo dây cương.

Nhưng phía trước không xa có một vách đá, nếu ngựa không quẹo thì nhất định sẽ lao xuống núi.

"Không kịp rồi, nhảy xuống thôi!"

Phu xe ôm Lăng Lan nhảy xuống, Lăng Lan chỉ kịp quay người hét lên: "Cô nương!"

Một con ngựa vẫn còn lý trí, phanh lại trên vách đá, nhưng con ngựa còn lại vẫn tiếp tục lao về phía trước. Cỗ xe vốn đã mất ổn định, hai con ngựa còn lôi kéo nhau, phần khung xe lập tức bị tách rời, lao về phía trước theo quán tính.

"Cô nương!" Lăng Lan đau đớn kêu lên.

Cùng lúc đó, phía sau có người hét lên: "Thế tử!"

Lăng Lan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng đen, hóa ra là có người cưỡi ngựa lao về phía cỗ xe đang lăn xuống vách đá.

...

Ý thức cuối cùng của Ôn Ngưng là cỗ xe bỗng nhiên lắc lư, lao nhanh về phía trước, Lăng Lan ở bên ngoài hét lên "Cô nương", sau đó hình như cỗ xe mất thăng bằng.

Vào lúc nguy cấp, nàng vô thức nắm chặt lấy góc cửa sổ xe, ép người vào thành xe, nhưng vẫn không ngăn được xe ngựa lắc lư dữ dội, cuối cùng thì rầm một cái, nàng mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, nàng thấy xương bả vai đau nhói, cơn đau trên chân phải như ăn sâu vào xương, nàng xóa bỏ những thứ hỗn loạn trong đầu, cố gắng cử động, nhưng bả vai bắt đầu đau.

Mở mắt ra, ánh nắng chói chang buộc nàng phải nhắm mắt lại.

Đợi đã.

Nàng hiểu đại khái là nàng cùng với cỗ xe ngựa đã bị rơi xuống chỗ nào đó, nhưng phần dưới đầu nàng... hình như lại ấm áp? Còn khá là êm ái?

Ôn Ngưng đưa tay chạm vào, thật sự không phải ảo giác...

Không đúng.

Nàng đột nhiên mở mắt ra, bất chấp cơn đau ở bả vai, ngồi thẳng người dậy, thì thấy Bùi Hựu đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình.

Ôn Ngưng suýt chút nữa thì nghĩ mắt mình có vấn đề, sao Bùi Hựu lại ở đây? Và thứ nàng vừa gối đầu lên là đùi của Bùi Hựu?

Bàn tay vừa chạm vào đó lập tức nóng lên.

Chân Ôn Ngưng đau nhức, ngồi dưới đất, lặng lẽ lùi về sau, nét mặt Bùi Hựu trở nên rõ ràng hơn.

Làn da hắn vẫn trắng nõn, khuôn mặt không tì vết lúc này lại có vài vết xước, trên người cũng có mấy vết thương, thậm chí lớp áo lông bên ngoài cũng bị cào rách.

Còn có mấy vết thương có thể nhìn ra bằng mắt thường, lúc này hắn đang nhắm nghiền mắt, hình như hôn mê bất tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Ôn Ngưng thấy Bùi Hựu khốn đốn như vậy.

Trước giờ hắn luôn là người đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo xa cách, làm sao có thể cho phép bản thân rơi vào hoàn cảnh này? Cho dù là kiếp trước bị thương ở chiến trường, thì phải dưỡng thương xong hắn mới xuất hiện trước mặt nàng.

Có lẽ hắn sợ nàng sẽ nhân lúc hắn yếu ớt mà gϊếŧ hắn?

Ôn Ngưng lùi lại một chút, nhìn xung quanh.

Nếu muốn gϊếŧ hắn thì đây sẽ là một cơ hội tốt.

Họ đang ở trong một hang động, đập vào mắt Ôn Ngưng chính là ánh nắng chiếu vào hang.

Từ góc độ ánh sáng, có lẽ đã gần trưa.

Trong hang ngoại trừ một ít đá thì không còn gì khác.

Ôn Ngưng cân nhắc khả năng dùng đá có gϊếŧ được hắn không, sau đó đành bỏ cuộc.

Kiếp trước nàng đã từng thử qua, nhưng người này tập võ, nàng dùng hết sức cũng chỉ khiến hắn bị thương nhẹ chứ không gây ra đau đớn. Về sau tất cả các vật sắc nhọn trong phòng nàng đều bị lấy đi.