Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 55: Hắn sẽ cảm thấy thế nào

Một đôi phu thê tốt bụng như vậy, quả thực không nên bị chết oan.

Chỉ mong tối nay, Nghi công tử đừng có thất thủ.

Nàng nằm không ngủ được, trong đầu suy nghĩ về nhiều thứ.

Ví dụ như Bùi Hựu.

Kiếp trước Bùi Hựu đối mặt với vụ hỏa hoạn kia thì thấy thế nào?

Liệu một người tâm địa sắt đá như hắn có từng vì cha mẹ nuôi và người hầu trung thành của mình mà đau khổ? Mọi người đều cho rằng hắn nhận cha mẹ ruột, trở về phủ Quốc Công, chuyện vui lớn như vậy, ai còn quan tâm đến sự sống chết của cặp phu thê bình thường kia nữa?

Kiếp trước khi biết được tin, nàng chỉ cảm khái một câu, thế sự vô thường.

Sau đó trong suốt nhiều năm ở bên người hắn, nàng chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này.

Có lẽ kiếp này cũng vậy, hắn cũng chẳng thấy sao cả?

Ôn Ngưng ngập ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.

Bận rộn suốt cả một ngày, phủ Quốc Công lúc này vẫn sáng đèn, đặc biệt là trong đại điện Thanh Huy nơi Bùi Hựu ở, Vương Cần Sinh vẫn đang tất bật chạy tới chạy lui.

Thật ra trước khi họ tới đây, điện Thanh Huy đã được dọn dẹp thỏa đáng, nhưng hôm nay Gia Hòa đế lại ban thưởng rất nhiều thứ, quy củ của phủ Quốc Công nghiêm ngặt, hắn ta theo công tử vào đây, lại là tùy tùng thân cận nhất của công tử, mọi người phía dưới đều chờ hắn ta lên tiếng để sắp xếp mọi thứ.

Nhưng hắn ta nào có kinh nghiệm gì.

Chỉ riêng cái điện Thanh Huy đã lớn gấp ba, gấp bốn lần căn nhà cũ, hắn ta còn không biết vị trí trong điện, chỉ đạo người ta làm việc kiểu gì.

Cũng may, có một đại nha hoàn không đứng nhìn được nữa, xung phong tiếp nhận việc này.

Vì vậy, đến thời điểm nghỉ ngơi, điện Thanh Huy cũng vừa thu dọn xong, hắn ta vội vội vàng vàng hầu hạ công tử nghỉ ngơi.

Đến khúc này lại gặp một vấn đề khác.

Trong những hộ gia đình lớn sẽ có đại nha đầu hầu hạ chủ tử thay y phục nghỉ ngơi, mà đây lại là phủ Quốc Công, cả bên trong lẫn bên ngoài điện Thanh Huy đều bố trí tám chín nha đầu.

Nhưng công tử nhà hắn ta không cho ai vào.

Cuối cùng vẫn là Vương Cần Sinh đi vào.

Nói là Vương Cần Sinh vào hầu hạ, chứ thực ra là Bùi Hựu tự làm. Trước đây khi còn ở nhà họ Vương, người nhà họ Vương cũng chưa từng thật sự coi hắn ta là nô bộc, ví dụ như chuyện công tử tắm rửa thay y phục, hắn ta chưa từng làm bao giờ.

Sau một hồi bận rộn cũng đến giờ Hợi.

Bùi Hựu không muốn giữ lại nha đầu trong phòng, thế là việc gác đêm đến tay Vương Cần Sinh. Bùi Hựu nằm trên giường, nói: "Hôm nay vất vả rồi, đã quen chưa?"

"Công tử nói gì vậy?" Vương Cần Sinh sờ gáy, cười ha ha nói: "Không làm công tử mất mặt là may lắm rồi, ngày mai ta sẽ tìm ma ma học quy củ."

"Ngày mai ngươi về nhà một chuyến đã, hai ngày nữa, phụ thân mẫu thân sẽ về Lĩnh Nam, ngươi đưa họ về rồi quay lại đây." Bùi Hựu tự cởi búi tóc, mái tóc đen thẳng xõa xuống, cuối cùng cũng lộ ra tư thái lười biếng hiếm có.

Haiz, thảo nào không giữ lại nha đầu nào trong phòng.

"Cần Sinh?" Đôi mắt đen của Bùi Hựu nhìn qua.

Vương Cần Sinh lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, sao hắn ta có thể quên được, phu nhân người còn yếu, bên cạnh cần có một người quen thuộc để tiện bề chăm sóc.

"Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đưa lão gia phu nhân về Lĩnh Nam an toàn!"

Bùi Hựu gật đầu: "Đi nghỉ ngơi đi."

Vì phải gác đêm nên Vương Cần nghỉ ngơi ở phòng ngoài. Hắn ta đã tự chuẩn bị cho mình một chiếc giường nhỏ, sau khi thổi tắt đèn trong phòng thì rút lui ra ngoài.

Hôm nay đúng là một ngày bận rộn, vừa lên giường hắn ta đã bắt đầu tiến vào mộng.

Bùi Hựu lại không yên ổn như vậy.

Vương phu nhân đoán không sai, Bùi Hựu thực ra là một người rất khó tin tưởng người khác, cũng khó thiết lập mối quan hệ thân thiết với ai đó. Chuyện này đúng với người, cũng đúng với hoàn cảnh.

Chiếc giường xa lạ, còn có hương thơm xa lạ khiến hắn cảm thấy bất an.

Ý thức của hắn gần như thanh tỉnh, nhưng thực ra là đang hỗn loạn, cơ thể dập dềnh trôi nổi, đúng lúc này có tiếng gõ cửa gấp gáp truyền đến, cơ thể hắn đột nhiên chìm xuống.

"Thế tử gia, thế tử gia!" Bên ngoài có người gọi lớn: "Thế tử gia, thuộc hạ đắc tội! Nhưng nhà họ Vương bị cháy, thuộc hạ không dám không báo!"

Bùi Hựu lập tức ngồi dậy khỏi giường, khoác bừa một cái áo khoác lên người.

Hắn không thích để nha đầu trong phòng, nên bên ngoài phòng không có ai gác đêm.

Mở cửa ra thì thấy thị vệ theo hắn sau buổi lễ, Cố Phi đang quỳ một chân xuống, nói: "Thế tử gia, có tin nhà họ Vương bị cháy, người có muốn đi đến đó không?"

Bùi Hựu sải bước về phía trước, không dừng lấy một nhịp, Cố Phi vội vàng đuổi theo.

"Phủ Quốc Công đã phái mấy chục người đến dập lửa rồi, chắc là..."

"Mấy chục người?" Giọng nói của Bùi Hựu trầm xuống: "Lửa rất lớn à?"

Cố Phi ngập ngừng: "Vâng... hơi lớn..."

"Nói thật đi."

"Dạ!" Tốc độ bước chân của Bùi Hựu nhanh đến nỗi Cố Phi có võ trong người cũng nhất thời không theo kịp: "Thế tử gia, tin truyền đến lửa đã cháy được hơn nửa giờ, người của ta đến cũng cần thời gian, chỉ sợ..."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra đến cửa, ngựa đã chuẩn bị xong, Bùi Hựu cấp tốc lên ngựa, không chờ Cố Phi, quất roi đi trước.

Đêm xuân không còn lạnh, nhưng có lẽ vì hắn phi quá nhanh, cộng thêm những cơn gió như những con dao sắc bén đâm tới khiến bàn tay cầm dây cương của hắn không khống chế được mà run rẩy.

Đã qua giờ Tý, cả kinh thành đang say giấc, tiếng vó ngựa giữa đường phố Trường An dường như càng trở nên rõ ràng.

Tuy rằng khoảng cách giữa phủ Quốc Công và nhà họ Vương hơi xa, nhưng đường phố trống trải, cộng thêm ngựa phi nước đại về phía trước như mất kiểm soát, chưa đầy một khắc đã đến nơi.

"Thế tử gia!" Cố Phi thấy con ngựa phi như bay, Bùi Hựu lại kéo dây cương đột ngột, sợ ngựa đứng không vững, nhưng chớp mắt đã thấy Bùi Hựu ném ngựa ở đó, vội vàng đi vào.

Nhà họ Vương đã không còn ánh lửa.

Đúng như lời Cố Phi nói, mấy chục thị vệ của phủ Quốc Công đã ở đây, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.