Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 54: Nhận tổ quy tông

Một cô nương mà lại mặc nam trang trà trộn vào kỹ viện, chẳng trách công tử vừa nghe bắt rể thì lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ chạy!

Đoàn người đi đến trước cửa nhà họ Vương, thị vệ đi đến phủ Kinh Triệu thám thính đúng lúc này đã quay về, khom người bẩm báo tin tức.

"Phụ nhân kia tên Lưu Lan Chi, trước mắt đang được Ôn tham quân phủ Kinh Triệu chiếu cố, an bài ở nhà trọ Đồng Phúc, Ôn tham quân còn mời trạng sư nổi tiếng ở kinh thành Tống Ngọc đến giúp nàng ta, ngày mai sẽ kết án, nên gần đây mọi người nghị luận về chuyện này rất nhiều."

Vương Hựu khẽ gật đầu: "Ngươi có biết Ôn tham quân mời Tống Ngọc vào ngày nào không?"

"Ngày hai mươi sáu tháng ba."

Vương Hựu trầm ngâm một lát, sau đó vào sân, không nói thêm gì nữa.

Vương Cần Sinh thấy công tử tối nay chưa ăn gì nên chạy đến căn bếp nhỏ nấu hai món phụ, đưa thẳng đến thư phòng cho Vương Hựu.

Hai ngày nay, trong phòng có rất nhiều người hầu của phủ Quốc Công, Vương Cần Sinh trong miệng than phiền nhưng cũng biết người ta xuất thân là thế gia danh môn, xuất thân cao quý nên cố ý học theo cử chỉ của đối phương.

Sau khi đưa thức ăn lên, hắn ta định lặng lẽ chạy đi.

Nhưng Vương Hựu lại gọi hắn ta lại.

"Cần Sinh, sau này ngươi có dự định gì?" Vương Hựu ở trước án thư, thân hình cao lớn, một tay chấp bút, sắc mặc bình tĩnh, đang vẽ một bức tranh.

Vương Cần Sinh vừa nghe thì chóp mũi bỗng chua xót.

Ngày mai chính là ngày công tử nhận tổ quy tông, đổi sang họ "Bùi", chuyển đến sống ở phủ Quốc Công, từ nay chính là thế tử phủ Quốc Công cao quý.

Đúng vậy... hắn ta chỉ là kẻ tầm thường, cho nên công tử không muốn mang hắn ta theo...

"Ta định bán căn nhà này, đưa phụ thân mẫu thân về Lĩnh Nam."

Vương Phúc và Vương phu nhân vốn là người Lĩnh Nam, vì để Vương Hựu có môi trường học tập tốt hơn nên mới không ngại xa xôi dọn nhà tới kinh thành.

Vương Hựu dừng bút, ngẩng đầu nhìn Vương Cần Sinh, nói: "Ngươi muốn cùng phụ thân mẫu thân về Lĩnh Nam hay là cùng ta đến phủ Quốc Công?"

Vương Cần Sinh sửng sốt.

Vương Hựu nói tiếp: "Ngươi tuổi tác không còn nhỏ, nếu về Lĩnh Nam, phụ thân sẽ sắp xếp chuyện hôn sự cho ngươi, ngươi có thể lấy vợ sinh con, sống cuộc sống an nhàn tự do tự tại. Nếu ngươi theo ta đến phủ Quốc Công, chỉ sợ hai năm này ta sẽ không có thời gian chăm sóc cho ngươi, ở phủ Quốc Công có rất nhiều quy tắc, không bằng sống thoải mái bên phụ thân mẫu thân."

Lần này Vương Cần Sinh không chỉ thấy cay mũi nữa mà hốc mắt cũng đỏ cả lên.

Công tử không chỉ không chê hắn ta, mà còn suy nghĩ chu đáo cho hắn ta như vậy!

"Ta... ta..." Vương Cần Sinh nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó dứt khoát quỳ xuống: "Công tử, ta muốn đi cùng người, ta... ta biết ta không hiểu nhiều quy tắc, thân phận thấp hèn, nhưng ta sẽ học... ta, ta cũng không vội lấy vợ, công tử, cứ để ta ở lại bên người thôi!"

Vương Hựu chỉ hỏi một câu: "Nghĩ kỹ chưa?"

Vương Cần Sinh trịnh trọng gật đầu.

"Vậy ngày mai, ngươi theo ta về phủ Quốc Công."

...

Thế tử gia thất lạc mười chín năm của phủ Quốc Công, huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa lại chính là trạng nguyên đỗ đầu Lục Nguyên năm nay!

Ngày này, đường phố Trường An náo nhiệt y như ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân.

Mọi người đều biết Gia Hòa đế là vị vua nhân hậu, lại có tình cảm thân thiết với trưởng công chúa, vào ngày nhỏ máu nhận thân đích thân tới phủ Quốc Công, hôm nay còn đích thân chủ trì lễ nhận tổ quy tông cho Vương Hựu, à mà không, bây giờ nên gọi là Bùi Hựu.

Phía trước hoàng cung chật kín người đến để tỏ lòng tôn kính, tiện thể chiêm ngưỡng thiên nhan. Chỉ khác là ngày xưa đế hậu thường đồng hành cùng nhau, nhưng lần này chỉ có mình Gia Hòa đế. Nghe nói là hoàng hậu đổ bệnh, không thể rời khỏi cung.

Họ nhìn thấy trạng nguyên lang cả người mặc cẩm quan xán lạn, vẫn tỏa ra ánh hào quang như cũ, nhưng hoàn toàn khác so với nửa tháng trước. Vẫn là người đó, dáng vẻ đó, ngay cả ánh mắt thản nhiên cũng không khác gì lúc cưỡi ngựa diễu hành nhưng bây giờ nhìn lại, họ mới bừng tỉnh, phát hiện ra sự khác biệt này là xuất phát từ đâu.

Trạng nguyên lang mặc áo gấm sang trọng, được bao quanh bởi đội thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Trưởng công chúa cầm quạt, trên mặt tràn đầy vui mừng, Bùi quốc công mấy năm nay sức khỏe không được tốt, tóc đã hoa râm nhưng hôm nay ngực cũng thẳng tắp, tràn đầy sinh lực, trên mặt Gia Hòa đế cũng lộ ra vẻ ấm áp hiếm thấy, chắc hẳn rất vui mừng xúc động trước sự trở lại của cháu trai.

Một nhóm dân thường quỳ xuống, đội nghi thức hoàng gia đi ngang qua đường phố Trường An, chỉ khi nghe thấy tiếng lộc cộc đã đi xa, họ mới dám lặng lẽ ngước mắt lên nhìn thiên uy hoàng gia ở phía xa.

Mãi cho đến khi đội ngũ biến mất ở cổng phủ Quốc Công, dân chúng mới lục tục đứng dậy, trò chuyện với những người xung quanh, vậy là sau này lại có chuyện kể cho con cháu đời sau.

Lúc này, trong phủ Quốc Công, trưởng công chúa Dung Hoa nắm tay Bùi Hựu đứng trước đại điện, đám người hầu cũng quỳ xuống, đồng thanh bái lạy: "Ra mắt thế tử gia!"

...

Hôm nay Ôn Ngưng không ra ngoài tham gia náo nhiệt, trong lòng thấy vô cùng bình yên. Những gì nàng có thể làm thì đều đã làm cả, chuyện còn lại chỉ có thể nghe theo số trời.

Nàng chỉ tò mò không biết câu chuyện có thực sự phát triển như kiếp trước hay không.

Vì vậy ban đêm nàng không tài nào ngủ được.

Nàng nhớ rõ vụ hỏa hoạn kia xảy ra vào giờ Tý, vào lúc kinh thành yên tĩnh nhất. Hình như là người hầu nhà họ Vương bị bệnh nên thắp đèn suốt đêm, ngọn đèn kia không biết đã đốt cháy thứ gì mà thiêu rụi cả căn nhà.

Lúc kể cho nàng nghe, người kia có vẻ rất xúc động, nói rằng tìm thấy thi thể của phu thê Vương thị ở trong phòng người hầu, chắc là khi có hỏa hoạn, muốn cứu người hầu kia ra, kết quả là không ai chạy thoát.

Nghĩ đến đây, Ôn Ngưng lại thấy bốn ngàn lượng của mình đáng giá.