Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 26: Chuyện kỳ lạ

Cùng lúc đó, nhà họ Vương phá lệ yên tĩnh.

Vương Phúc nhận được thư viết tay từ Lăng Lan thì vẫn giữ kín, không báo cho Vương Hựu biết. Nhưng ông ấy hiểu rõ con trai mình có đôi mắt tinh tường, đầu óc nhạy bén, ông ấy chặn thư của con cũng hơi chột dạ, vì vậy mấy ngày nay đều không gặp hắn để tránh lộ sơ hở.

Về phần Vương Cần Sinh, hắn ta không hiểu sao lại bị Vương Phúc yêu cầu ở trong phòng "nghỉ ngơi", cũng mấy ngày rồi không ra khỏi cửa.

Ngược lại, Vương phu nhân bình thường nằm liệt giường nhưng mấy ngày nay tinh thần lại rất tốt, còn đích thân nấu canh mang đến cho Vương Hựu.

Tiết trời xuân phân, giờ Dậu vừa điểm, sắc trời trở nên u ám. Một ngọn đèn đơn độc được thắp sáng trong sân nhà họ Vương, khung cảnh càng trở nên yên bình hơn.

Trong một góc không có ai chú ý, một bóng người mảnh khảnh trèo qua tường, lúc đáp xuống phát ra âm thanh rất nhỏ, sau đó nhanh chóng chui vào bụi rậm.

"Đợi lâu rồi." Vương Hựu khom người chắp tay, vẫn là tà áo xanh, dáng vẻ hào sảng, giọng nói như tiếng ngọc rơi.

Trong góc tối, một người mặc áo đen ẩn nấp, cúi đầu đáp lễ: "Công tử khách khí rồi."

"Có chuyện gì vậy?" Vương Hựu thấp giọng hỏi.

Người áo đen chắp tay nói: "Không có gì. Chỉ là ba ngày nữa là thi đình, chủ tử lo lắng có người gây phiền phức cho công tử nên đặc biệt lệnh cho Đồ Bạch đến hỗ trợ."

Vương Hựu cúi đầu, nói: "Thay tại hạ cảm ơn tiên sinh."

"Công tử không cần khách khí như vậy." Đồ Bạch chỉ là một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, vóc người nhỏ con hơn Vương Hựu, nhưng ngũ quan lại cực kỳ sắc bén, trên tay còn có vết sẹo lồi to.

Hắn ta đỡ cánh tay Bùi Hựu lên, nhỏ giọng nói: "Đồ Bạch ở đây được ba ngày, có một số chuyện cần thông báo với công tử."

Vương Hựu nheo mắt lại, lên tiếng: "Mời nói."

Sau đó, Đồ Bạch bèn kể lại những "chuyện kỳ lạ" mà hắn ta quan sát được mấy ngày nay.

Ví dụ như mỗi ngày đều có một tiểu cô nương đến đưa thư nhưng Vương Phúc có vẻ không thích sự xuất hiện của nàng ấy. Lần nào mở cửa cũng lén la lén lút, rất sợ có người nhìn thấy. Đọc thư xong thì vội vàng về phòng cất đi, thậm thà thậm thụt như trộm.

Ví dụ như mấy ngày nay có người ném đá vào sân, thậm chí còn định trèo tường vào nhà, nhưng đều bị hắn ta ngăn cản. Hắn ta cũng đã điều tra nhóm người kia, là Tần Vũ, cháu trai của Tần thượng thư.

"Công tử, nếu có gì cần Đồ Bạch làm, xin cứ việc phân phó." Dứt lời, Đồ Bạch chắp tay nói.

Hôm đó tại Vân Thính Lâu, Tần Vũ không chiếm được lợi ích, ngược lại còn bị Vương Cần Sinh đánh cho mấy quyền, trong lòng không phục quay lại gây chuyện cũng không có gì lạ.

Nhưng tiểu cô nương đến đưa thư?

Vương Hựu hơi cụp mắt xuống, đáy lòng chợt đánh một tiếng, đã đoán ra được là ai, thấp giọng nói: "Vất vả cho huynh đài tới đây trông chừng, mất chuyện bé bằng hạt vừng này không phiền huynh đài, cứ để vậy đi."

Lời vừa dứt, một tiếng "rầm" vang lên, tiếp theo là một giọng chửi rủa: "Con mẹ nó! Ta không tin không lật được ổ chó của hắn lên!"

Đồ Bạch nghe giọng nói biết luôn là ai, mày kiếm nhíu lại, đang định đi thì Vương Hựu ngăn lại.

"Để tại hạ tự xử lý." Giọng Vương Hựu vẫn ôn hòa, nhưng khi ngước mắt nhìn về chỗ giọng nói phát ra thì ánh mắt không còn tia ấm như thường lệ, chỉ còn một mảnh ảm đạm, giống như đang nhìn một vật chết.

Tần Vũ đã tới đây liên tục mấy ngày, vốn định dụ người ra khỏi sân, nhưng dù có chọi bao nhiêu đá, người bên trong cũng không có phản ứng, sau đó hắn ta nghĩ, cứ xông thẳng vào sân cho xong.

Hôm đó hắn ta không đυ.ng được vào sợi tóc nào của Vương Hựu, bản thân lại bị đánh cho sưng hết mặt mũi, về nhà còn bị cha mắng cho một trận, thiếu chút nữa thì lôi cả gia pháp ra dạy dỗ.

Không trút được cơn giận này, hắn ta thề không làm người!

Nhưng sau hai ngày quậy tung chỗ này, tường nhà nhìn có vẻ thấp nhưng vẫn không sao trèo qua được.

Hôm nay hắn ta đặc biệt gọi thêm mấy người tới.

Bốn người này có võ công, cộng thêm năm người khác, hắn ta không tin lần này không trèo vào được!

Nhưng vừa trèo lên tường, hắn thấy huyệt vị dưới nách đau nhức, toàn bộ cánh tay tê dại. Tiếp theo là cánh tay còn lại, đầu gối trái, đầu gối phải đều tê cứng khiến hắn ta ngã đè lên người bên dưới...

Sau đó một âm thanh từ sâu trong con hẻm tối vang lên.

"Đuổi theo cho gia!" Tần Vũ chỉ về phía phát ra âm thanh, hét lớn.

Tự dưng xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, chắc chắn có kẻ giở trò!

Đợi bắt được kẻ dám phá hoại chuyện tốt của mình, hắn ta sẽ cho tên kia biết mặt!

Nhưng không ngờ sau khi men theo âm thanh kia, đi tới một ngõ cụt, bốn tên hộ vệ chạy trước chẳng thấy đâu, bốn bề im ắng.

Hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn bèn lùi về phía sau mấy bước, chưa kịp chạy đến chỗ sáng, hắn ta đã thấy đầu đau âm ỉ.

Trước khi bất tỉnh, hắn ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt.

Thanh quả, vô tình, tỏa ra ánh sáng đen dọa người, giống như một con dã thú ẩn núp trong bóng tối.

...

"Bắt rể bảng vàng!" Mặc dù biết chuyện Ôn Ngưng nhờ vả không phải chuyện nhỏ, nhưng sau khi nghe được bốn chữ này, Ôn Kỳ vẫn sợ hết hồn.

"Đúng vậy!" Ôn Ngưng không để ý ấm trà bị Lăng Lan làm vỡ, tiến tới bên cạnh, ôm lấy cánh tay Ôn Kỳ, nũng nịu nói: "Chẳng phải đại ca nói gần đây rất thịnh hành bắt rể bảng vàng sao? Vậy... vậy chúng ta chuẩn bị trước, đến hôm công bố kết quả, không cần biết thành tích của chàng ấy ra sao, chúng ta bắt chàng ấy... bắt chàng ấy về thành thân với muội!"

Ôn Kỳ nhìn muội muội nhà mình, không nói nên lời.

Đây có đúng là Ôn Ngưng trước giờ tuân thủ quy củ không? Chẳng lẽ sau khi hủy hôn với Thẩm Tấn, đầu óc bị đả kích nặng nề thành ra thế này?

Hắn liếc nhìn Lăng Lan, Lăng Lan dùng biểu cảm "Là như vậy đó, ta cũng hết cách" để đáp lại hắn.

"Nhị ca, muội biết chuyện này hơi khác người." Ôn Ngưng tiếp tục kéo tay áo hắn: "Nhưng hồi nhỏ A Ngưng chính là như vậy mà, không phải sao?"

Ôn Ngưng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, long lanh.

Ôn Kỳ hơi ngẩn ra.

Đúng vậy.

Ôn Ngưng mười lăm tuổi tuân thủ nữ đức một cách nghiêm ngặt, dịu dàng nền nã, có thể coi là hình mẫu của rất nhiều khuê tú.

Nhưng hắn và Ôn Lan đều biết vốn dĩ A Ngưng không phải như vậy.

Trước năm mười tuổi, A Ngưng rất hoạt bát cơ trí, không sợ trời không sợ đất, theo họ đi bắt tổ chim, đào lỗ chó, nào có biết "Nữ giới", "Nữ huấn" là gì.

Nhưng kể từ khi bị Ôn Đình Xuân bắt được, sau đó mời thầy đến dạy chữ cho nàng, một A Ngưng nghịch ngợm phá phách dần biến mất. Thỉnh thoảng lúc hắn uống rượu cùng Ôn Lan, cả hai đều xúc động một phen, không biết tiên sinh mà cha mời đến đã làm cách gì mà khiến Ôn Ngưng thay đổi nhiều như vậy.