"Nhị công tử!" Lăng Lan đứng ở góc tường, cẩn thận gọi.
Ôn Kỳ liếc mắt thấy hai cô nương đứng ở cửa Binh bộ, đội mũ có rèm, mảnh mai yếu ớt, hắn sửng sốt nhận ra Ôn Ngưng và Lăng Lan, trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc: "Sao hai người lại đến đây?"
Ôn Ngưng đã lâu không gặp Ôn Kỳ.
Nhị ca của nàng là người thông minh, từ nhỏ đã nhiều ý tưởng, năm đó dẫn nàng đi chui lỗ chó ra ngoài chơi cũng là do hắn giật dây. Lúc lớn lên, hắn vẫn rất nhiều ý tưởng, thường hay làm ra nhiều chuyện khác người, trước đó hắn nói muốn kinh doanh, nhưng Ôn Đình Xuân kiên quyết không cho, tìm cho hắn một công việc ở Binh bộ, sau đó hắn giận dỗi ở lại Binh bộ luôn, chỉ khi được nghỉ lễ mới về nhà ăn bữa cơm.
Gần hai tháng nay công việc ở Binh bộ bận rộn đến nỗi không có ngày nghỉ để về nhà.
"Nhị ca, chúng ta đi uống chén trà nhé?" Ôn Ngưng vén một góc rèm, cười nhìn hắn.
Hai người tìm một quán trà, thuê phòng riêng.
Lăng Lan ở một bên hầu trà, tiện thể vểnh tai lên nghe xem Ôn Ngưng đi cầm đồ lấy ngân phiếu rồi đến tìm nhị công tử để làm gì.
Ôn Ngưng rất thẳng thắn, sau khi uống một chén trà, nàng nói với Ôn Kỳ: "Nhị ca, A Ngưng tới đây là có chuyện muốn nhờ nhị ca giúp đỡ."
Giọng nói mềm nhũn ngọt ngào truyền đến, Ôn Kỳ nhướng mày, biết rõ chuyện muội muội nhờ không phải chuyện nhỏ.
Nhưng muội muội là người nhà mình, mà hắn lúc nào cũng chiều chuộng nàng, thế là cười nói: "Chuyện gì khiến A Ngưng vội vội vàng vàng đến tận Binh bộ tìm nhị ca vậy? Nói nghe chút coi."
Ôn Ngưng nhấp một ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, lấy khăn lau khóe miệng, sau đó cụp mắt xuống nói: "Nhị ca, gần đây A Ngưng... gần đây nhìn trúng một thư sinh..."
Tay Lăng Lan đang châm trà run lên một cái, suýt chút nữa thì đánh rơi cả ấm trà.
Ôn Kỳ nhìn muội muội nhà mình trước nay là người hiểu chuyện lại kín đáo, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Nhưng thư sinh kia hình như không có hứng thú với A Ngưng..." Ôn Ngưng sầu khổ nhíu mày: "Mấy ngày trước, A Ngưng đã nhờ đại ca làm cầu nối, sắp xếp cho muội gặp riêng chàng, nhưng xem biểu hiện của chàng có vẻ không quan tâm lắm."
Ôn Ngưng thở dài đánh thượt một cái: "Mấy ngày nay, muội nhờ Lăng Lan đến gửi thư, nhưng chàng chưa từng đáp lại, chỉ sợ còn chưa đọc. Có phải không Lăng Lan?"
Lăng Lan đang nghĩ bụng, với biểu hiện của cô nương ngày ấy, Vương công tử có nhìn trúng cũng không yêu cho nổi, thì đột nhiên bị điểm danh, nàng ấy giật mình, lắp bắp nói: "Vâng... đúng vậy."
Mặt Ôn Kỳ viết đầy dòng chữ "Các người còn làm ra loại chuyện này", rõ ràng đang nghi ngờ lời giải thích của Ôn Ngưng.
"Đừng nói là muội và Thẩm Tấn lại có ý đồ gì xấu, đào một cái hố để nhị ca nhảy vào đấy nhé?"
Đương nhiên Ôn Kỳ đã biết chuyện hôn ước giữa Ôn Ngưng và Thẩm Tấn không thành.
Nhưng theo hắn thấy thì Ôn Ngưng và Thẩm Tấn tình đầu ý hợp, tâm tư Ôn Ngưng đều đặt trên người Thẩm Tấn, mấy tháng trước còn nhờ đồng liêu của hắn hỏi thăm tình hình của Thẩm Tấn trong quân đội, sao đùng một cái đã thay lòng đổi dạ, phải lòng người khác? Hơn nữa còn làm ra chuyện hoang đường như gặp riêng nam nhân?
"Nhị ca, A Ngưng đối với Thẩm nhị công tử chỉ là tình huynh muội, hôn ước cũng đã hủy bỏ, huynh đừng lấy chuyện này ra trêu chọc A Ngưng nữa." Ôn Ngưng kéo tay áo Ôn Kỳ, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Ôn Kỳ yêu rượu, nhưng cho tới bây giờ chỉ nếm thử chứ không tham uống nhiều, vì vậy trên người không có mùi rượu, chỉ có mùi trà thoang thoảng dễ chịu.
Hắn cụp mắt xuống, nhìn muội muội nhà mình.
Thấy đôi mắt nàng trong sáng không gợn sóng, lúc nhắc tới hôn ước với Thẩm Tấn cũng cởi mở thành thật, không hề có ý tránh né.
Chẳng lẽ nàng đang nói thật?
"Muội ấy à!" Ôn Kỳ nhéo má Ôn Ngưng: "Nói cho hết đi, tình huống thư sinh kia thế nào, muội định làm gì?"
Ôn Ngưng lập tức cười vui vẻ: "Muội biết nhị ca thương muội nhất mà!"
"Thư sinh kia chắc nhị ca đã từng nghe qua, chính là người đỗ đầu khoa thi hội mùa xuân năm nay, tên là Vương Hựu."
Ôn Kỳ khẽ nhấp ngụm trà. Đúng là hắn đã từng nghe nói qua, người này gần đây rất nổi tiếng ở kinh thành, thỉnh thoảng ở Binh bộ hắn vẫn nghe thấy các đồng liêu nhắc tới.
"Nhị ca, chàng là người có tài văn chương, ngọc thụ lâm phong, dáng dấp lại vô cùng tuấn tú, mấy ngày nữa là thi đình, chàng nhất định sẽ đỗ đầu, không chỉ trở thành trạng nguyên đứng đầu Lục Nguyên, mà còn là trạng nguyên tiêu sái nhất Đại Dận!"
Gần đây Ôn Ngưng thường xuyên phải vào vai người ái mộ Vương Hựu nên diễn vô cùng xuất sắc, biểu cảm yêu mến cũng hết sức tự nhiên, mỗi lần nhắc đến Vương Hựu, hai mắt lại sáng lên.
Nhưng ánh sáng kia chợt mờ đi, nàng ủ rũ than thở: "Đáng tiếc, mấy ngày trước A Ngưng không được chàng để vào mắt, mấy ngày sau có kết quả thi đình, với tài hoa và phong thái ấy, nếu đứng đầu bảng, làm gì có chỗ cho A Ngưng tơ tưởng?"
"Cho nên?" Ôn Kỳ mỉm cười nhìn nàng.
Ôn Ngưng liếʍ môi, kéo ghế lại gần Ôn Kỳ, người cũng sít lại gần, nhỏ giọng nói: "Nhị ca... A Ngưng muốn... muốn vào ngày công bố kết quả, bắt rể bảng vàng!"
Choang!
Lần này Lăng Lan không cầm vững được ấm trà nữa, khiến nó vỡ tan tành trên mặt đất.