“Trên thảo nguyên nhiều hoa hơn, muốn nuôi ong vẫn nên đến thảo nguyên hợp lý hơn, khi nuôi ong còn có thể chăn cừu.” Uyển Nhi nhìn Thanh Nương, kéo Mật Nương đi cùng nàng ta, đi xa nàng ta mới nói nhỏ: “Tỷ đừng nghe Thanh Nương, a nãi ta nói ca nàng ta có ý đồ xấu với tỷ, nàng ta chính là muốn lừa tỷ đi làm thê tử của ca nàng ta.” Mật Nương xinh đẹp, lại biết nuôi ong, chỉ cần an ổn lại, rất nhiều cơ hội chọn nam nhân, đâu tới mức tùy tiện gả cho một tên lùn.
Mật Nương không nói gì, nàng chỉ muốn tìm một nơi không có người quen để sống, mỗi khi nhìn thấy người trong thôn, nàng sẽ bất giác nhớ tới cha nương và đệ muội, nghe họ nói về quê hương lại càng không nhịn được buồn bã.
Một nhà bảy người ngoại trừ nàng đều chết cả, thi thể đều bị nước lũ cuốn đi, sau khi trời sáng, nàng cũng không muốn sống nữa. Lúc bị lũ cuốn đi, nàng muốn giải thoát, tuy lúc sặc nước đau đớn nhưng trong lòng lại bình tĩnh, nhưng sau khi bị Đại Hoàng liều mạng kéo từ trong nước lên, nàng mất đi dũng khí tự sát lần nữa.
Cứ như cái xác không hồn đi theo dân tị nạn chạy nạn khắp nơi qua ngày tháng.
“Haiz.” Uyển Nhi thở dài, nhìn gương mặt tê dại của Mật Nương, nàng ta thấy may mắn vì nàng ta còn có một tổ mẫu.
“Đi thôi, tiếp tục đi.” Nha dịch quát một tiếng, hàng ngũ tiếp tục tiến về hướng Bắc.
Mật Nương kiểm tra chân của Đại Hoàng, đi đường quá lâu, chân chó của nó đã sớm bị mài rách da từ nửa tháng trước, nhưng nó cũng chẳng kêu, chỉ là luôn liếʍ chân lúc dừng lại nghỉ ngơi.
“Quan gia, chân của Đại Hoàng đã sắp bị mài nát rồi, bây giờ xe bò cũng trống, có thể cho nó lên nằm nghỉ chút không, ta không ngồi xe, ta đi bộ.” Mật Nương kéo Đại Hoàng đi lựa lời nói với nha dịch.
“Có thể cho ngươi dẫn theo súc sinh này đã là gia phát lòng thiện rồi, còn muốn ngồi xe bò? Ngươi đi hỏi thử ông bò của ngươi có đồng ý không.” Nha dịch liếc Mật Nương một cái, lại nhìn có chó xù lông nàng đang ôm, gầy trơ xương, hầm canh cũng không hầm ra được dầu nước gì.
“Kéo đi kéo đi, khiến gia nhìn tới phiền, còn dẫn tới trước mặt lão tử nữa, lão tử thịt nó nướng ăn.” Nha dịch tức giận, đưa những dân tị nạn này đi cũng không vớt được dầu nước gì, còn phơi gió dầm sương một tháng trên đường, ngày ngày đều phải bị những chuyện vặt vãnh này quấy rối, hắn ta bực đến mức không nhịn được muốn xách gậy đánh người.
Mật Nương cúi đầu xuống, kéo Đại Hoàng trốn sang một bên, trong lòng nàng nghĩ dứt khoát gϊếŧ nàng nướng ăn cho rồi, vậy nàng còn phải đa tạ hắn ta.
“Nữ nhân ngu xuẩn.” Nha dịch nghe thấy tiếng kinh hô của người trên xe bò, quay đầu nhìn, nữ tử đó thế mà lại ôm chó lên đi bộ.
“Đại ca…”
“Sao vậy, ngươi đau lòng? Hay là ngươi nhường bò cho nữ nhân ngu xuẩn đó cưỡi?” Nha dịch nhìn một cái liền biết thủ hạ muốn nói đỡ, hắn ta nhổ một bãi nước bọt, nói: “Là do cho nàng ta ăn no rồi, để nàng ta đói ba ngày xem thử nàng ta còn có sức ôm con súc sinh đó không.” Mẹ nó, lúc nhỏ hắn ta bị chó rượt ba con hẻm còn bị cắn mông, từ đó trở đi hắn nhìn thấy chó đều muốn đánh chết.
Mật Nương nghe thấy động tĩnh trước mặt chỉ làm như không nghe thấy, ôm Đại Hoàng xa xa theo phía sau xe bò. Đại Hoàng là chó canh giữ vườn trà trên núi, thích lén ăn mật ong, ngày nào cũng bị chích sưng miệng còn không nhớ, lúc nàng lấy mật gặp được sẽ cho nó hai miếng, không ngờ nó sẽ nhảy vào trong nước cứu nàng khi nhìn thấy nàng bị nước lũ cuốn đi.
Lại đi hai ngày, Mật Nương thở hổn hển ngửa đầu nhìn con đường nhỏ quanh co, không phải nói Mạc Bắc đều là thảo nguyên sao, sao trông địa thế còn cao hơn rừng trà quê nàng.
“Sớm biết ta không khuyên tỷ tới Mạc Bắc rồi, nếu không cũng không tới mức chịu khổ này.” Uyển Nhi thấy Mật Nương chia cơm của nàng cho chó ăn, nàng ta móc một cái bánh đưa tới: “Tỷ ăn đi, ta ngồi trên xe bò không tốn sức, no một chút đói một chút cũng không sao.”