Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên, Ta Sống Một Đời Tự Tại

Chương 1

Gia Hưng năm 27, Lô Châu động đất, mặt đất nứt ra, thể núi sụp đổ, đê đập tan nát. Trong một đêm, hàng chục nghìn bách tính cùng nhà cửa đổ nát, bị nước lũ ập tới nhấn chìm.

Đã thoát khỏi Lô Châu hơn một tháng, khi đó đang mùa ra đồng cấy mạ, bây giờ đã vào hè, mà U Châu nằm ở phía bắc Trường Thành mới bắt đầu nhổ mạ.

Mật Nương dắt một con chó vàng to lặng lẽ đứng dưới gốc cây đợi nha dịch chọn người đi U Châu, nàng không quan tâm là đi U Châu hay Mạc Bắc, đâu cũng được.

“Nghe nói U Châu nhiều đất, người đi đến đó đều có thể được chia mười, hai mươi mẫu đất.” Một nam nhân nghe ngóng được tin tức, tay chân lưu loát xách hành lý đùm đề, động tác nhanh chóng tiến lên phía trước hàng ngũ.

“Vậy lão hán ta cũng đi, lão hán ta là chuyên gia làm ruộng.” Các nam nhân nghe được tin đùm đùm đề đề đi lên trước, hăng hái to tiếng tự đề cử: “Quan gia, tổ tiên ta ba đời đều làm ruộng, hoa màu trong ruộng nhà ta tốt số một số hai trong thôn.”

Hay lắm, hàng trăm người chen lên trên, hàng ngũ lập tức bị chen lấn, bò kéo xe nóng nảy giẫm móng, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng kêu đau của người bị giẫm bị xô đẩy. Mật Nương thu sát dây thừng dắt chó, kéo Đại Hoàng lùi về sau, nàng hiểu sự kích động của những người này, thôn họ chỉ có nhà trưởng thôn mới có hai mươi mẫu đất, đây còn là đất được nhiều đời tổ tiên tích lũy lại.

“Còn chen nữa thì cút hết cho lão tử.” Một nha dịch cưỡi trên lưng bò cầm gậy đánh dân tị nạn chen lấn nhau, quát tháo bảo người xếp hàng.

“Đừng chen nữa, chỉ cần biết làm ruộng, có bao nhiêu người chúng ta nhận bấy nhiêu người.” Quan viên tới từ U Châu cười híp mắt vỗ về cảm xúc của mọi người, hắn ta đứng một bên kết nối với quan viên Đại Khang, người dẫn tới thì lưu loát xếp bằng hỏi tình huống của dân tị nạn.

“Mật Nương, ngươi đi U Châu hay là Mạc Bắc?” Thanh Nương đi tới, cũng mặc kệ Mật Nương có để ý nàng ta hay không, thản nhiên nói: “Nhà ngươi tốt xấu cũng có đất trồng hoa màu, đất núi nhà ta đã cho thuê trồng cây trà rồi. Ca ta đã hỏi thăm người ta, U Châu không thể trồng cây trà, Mạc Bắc cũng không thể, chúng ta nên đi đâu?” Trong lúc nói, hơn nửa dân tị nạn cùng nhau bôn ba xuất quan đều lựa chọn tới U Châu.

“Ta chưa từng làm ruộng.” Mật Nương thích nuôi ong, từ nhỏ tới lớn đều là nàng chăm sóc thùng ong trong nhà.

“Ta cũng chưa từng làm ruộng, chúng ta cùng tới Mạc Bắc là được rồi, đều là một trấn, cũng có thể làm bạn.” Lại có một cô nương nghe tiếng đi tới, Mật Nương có ấn tượng với nàng ta, tên là Uyển Nhi, nghe nói trong nhà mở quán, cha nương huynh đệ đều mất tích sau trận lũ, bây giờ chỉ còn lại một lão a nãi.

“Ta nghe đại ca ta.” Thanh Nương trốn khỏi ánh nhìn của Uyển Nhi, nàng ta nói với Mật Nương: “Mật Nương, một mình ngươi đến chỗ xa lạ cũng không an toàn, đi cùng chúng ta cho rồi, gặp chuyện cũng có đại ca ta bảo vệ ngươi.”

Mật Nương nghe vậy, mí mắt khẽ động, nàng rũ mắt nhìn chú chó vàng nằm bên chân, hỏi: “Đại ca ngươi định đến U Châu?”

“Ừm, huynh ấy đi hối lộ rồi.” Thanh Nương kiễng chân nhìn vào trong đám người, không nhìn thấy bóng dáng của đại ca nàng ta: “Ngươi đi với chúng ta, ta bảo đại ca ta mang người theo.”

“Không làm phiền, ta đến Mạc Bắc.” Mật Nương lập tức đưa ra quyết định.

“Vậy sao mà được? Có phải ngươi lo lắng không biết làm ruộng không? Đại ca ta nói rồi, U Châu nhiều đất hoa cũng không ít, ngươi đến U Châu có thể tiếp tục nuôi ong, không sợ đói bụng.” Thanh Nương nhíu chặt mày, lúc ở trong thôn, ca của nàng ta thích Mật Nương, nhưng điều kiện trong nhà không tốt, Mật Nương lại xinh đẹp, vẫn luôn không dám tới nhà hỏi cưới. Bây giờ nhà Mật Nương mất hết chỉ còn một mình nàng, theo ca của nàng ta cũng không tính là bạc đãi nàng.