Thiên Kim Có Phúc

Chương 30

“Đại tiểu thư, chuyện này... chuyện này nô tài không thể quyết định, nô tài phải đi hỏi đại thiếu gia đã.”

“Vậy ngươi đi hỏi thiếu gia của ngươi đi.”

“Vâng, đại tiểu thư ngài chờ một lát, nô tài đi hỏi một chút.”

Tiểu Bắc xoay người đi vào trong viện.

Ngụy Nhược ló đầu nhìn vào trong, giống như lần trước, Ngụy Cẩn Diệc vẫn ngồi trong cái đình bát giác đọc sách, có vẻ hắn rất thích ngồi đọc sách ở đây.

Cách đó cũng hơi xa, Ngụy Nhược không nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta và Tiểu Bắc, nhưng mà có thể thấy sau khi Tiểu Bắc nói ít lời thì sắc mặt anh ta trầm xuống. Ngay sau đó, anh ta ngầng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt đối diện với Ngụy Nhược.

Ngụy Nhược nhoẻn miệng cười, còn vươn tay chào hỏi Ngụy Cẩn Diệc.

Cô cười, nhưng Ngụy Cẩn Diệc lại đen mặt.

Sao vậy? Là do nụ cười của cô không đủ thân thiện hay sao? Cô cảm thấy lúc cô cười rộ lên cũng không tệ lắm mà, Mai Mai còn nó khi cười rộ lên thì trông cô rất xinh đẹp!

Không biết Ngụy Cẩn Diệc nói gì đó với Tiểu Bắc mà cậu ta ngại ngùng đi tới nói: “Đại tiểu thư, thiếu gia nói, ngài nếu muốn ăn cái gì thì bảo phòng bếp lớn làm là được, phòng bếp chúng ta nhỏ, chỗ ngồi cũng ít, cũng không có nguyên liệu nấu ăn nào tốt, thật sự không thích hợp.”

“Nguyên liệu nấu ăn, gia vị ta tự cầm đến, không cần của các ngươi. Các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ngồi nấu là được. Phòng bếp lớn bên kia thì không tiện lắm, món này của ta nấu rất lâu.”

Tiểu Bắc khó xử: “ Nhưng mà đại thiểu thư...”

“Làm ơn, làm ơn.”

“Nhưng mà thiếu gia ngài ấy...” Tiểu Bắc quay đầu nhìn về chỗ Ngụy Cẩn Diệc, cậu ta làm sao có thể làm chủ được, thiếu gia bảo cậu ta từ chối, nhưng cậu ta không dám đắc tội với đại tiểu thư.

“Để ta tự đi tìm thiếu gia nhà ngươi nói!”

Nhìn ra vấn đề ở đâu rồi, Ngụy Nhược né qua Tiểu Bắc, đi thẳng đến đình bát giác.

“Nhị ca!”

Một tiếng “Nhị ca” làm đôi mày của Ngụy Cẩn Diệc lập tức nhíu lại.

“Nhị ca, cho muội mượn cái phòng bếp nhỏ của huynh một chút với, bọn muội nấu lẩu hải sản, cũng mời huynh ăn chung, muội bảo đảm hương vị thật sự rất ngon!”

Ngụy Cẩn Diệc nhìn tiểu muội, đôi mắt cô chớp chớp, tràn ngập mong chờ.

Một lát sau, Ngụy Cẩn Diệc thỏa hiệp nói: “Tùy ngươi vậy.”

“Cúm ơn nhiều!” Ngụy Nhược vui vẻ nói cảm ơn, sau đó lại chạy về Uyển Thính Tùng.

Tiểu Bắc trở về trước mặt Ngụy Cẩn Diệc, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, đại tiểu thư thật sự không giống với những người khác trong phủ...”

Những người khác trong phủ chỉ sợ không kịp tránh thiếu gia nhà bọn họ, mà đại tiểu thư ngược lại, lần trước là tặng nước tương, lần này lại càng kỳ quái hơn, nói muốn mượn phòng bếp nhỏ của bọn họ nấu lẩu...

“Kệ nàng đi, bộ dáng này của nàng thì ngươi có nói cũng không nói được.”

Ngụy Cẩn Diệc không thích lãng phí miệng lưỡi với người khác. Mà Ngụy Nhược vừa mới tới Ngụy gia, rất nhiều chuyện còn chưa rõ, làm việc cũng chẳng theo lẽ thường, có rất nhiều chuyện không thể trong một chốc lát mà nói cho nàng rõ được.

Chẳng được bao lâu, Ngụy Cẩn Diệc liền nhìn thấy Ngụy Nhược dẫn theo nha hoàn đi vào viện của anh.

Chủ tớ hai người khuân vác bao lớn bao nhỏ, bàn lớn bàn nhỏ, cùng một đống đồ vật tiến vào phòng bếp.

Trong phòng bếp nhỏ, Tú Mai cầm muôi, Ngụy Nhược ở bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa.

Chờ nồi nóng thì thả mỡ heo trắng ngà vào, khi mỡ heo hòa tan thì trút túi gia vị do Ngụy Nhược làm vào.

Gia vị lần này rất bá đạo, khi thả vào dầu sôi thì hương vị liền tràn ngập căn bếp nhỏ, hơn nữa còn khuếch tán khắp cả viện.

“Thiếu gia, đây là món gì mà sao thơm quá vậy?” Tiểu Bắc ngửi ngửi, xác định là trước giờ chưa từng ngửi được mùi vị như thế này.“Mài mực.”

Ngụy Cẩn Diệc mặt không biểu tình.

Tiểu Bắc nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục mài mực cho Ngụy Cẩn Diệc.

Ngụy Nhược từ trong phòng bếp chạy ra, đi đến trước mặt Ngụy Cẩn Diệc, dò hỏi: “Nhị ca à, muội thấy măng trúc ở viện của huynh trông rất ngon, hay là huynh cho muội bẻ vài mụp măng thả lẩu nha?”