Sau đó không đợi hộ vệ đến giúp, một mình Tú Mai đã đem sọt hải sản to kia lên xe ngựa.
Trương ma ma ngây người một lúc lâu, thì bà ta phỏng đoán có lẽ đây là tiền nằm trong mớ lễ vật mà lão thái gia ở kinh thành đã tặng xuống từ hai ngày trước.
Trong lòng lẩm bẩm, cho dù là nhận được tiền phòng thân từ chỗ lão thái gia thì cũng không thể tiêu như vậy, thật là không biết lo việc nhà.
Sau khi về phủ, Tú Mai lại dọn cái sọt hải sản to kia vào Uyển Thính Tùng.
“Mai Mai, hay là...” Ngụy Nhược nhìn sọt hải sản kia, hai mắt tỏa sáng.
“Tiểu thư, ngài muốn ăn lẩu có phải không?” Tú Mai lập tức liền nhìn thấu ý muốn của Ngụy Nhược.
“Đúng vậy, đúng vậy! Mai Mai, em thật hiểu ta!” Cô còn chưa có mở miệng nói đâu! Mai Mai lại đoán trúng hết!
“Tâm tư của tiểu thư ở chuyện khác thì em không có đoán được hết, chỉ có ở chuyện này, chỉ cần ngài liếc mắt một cái, em lập tức biết ngài muốn làm gì.”
“Ừ, chọn một ít ra làm lẩu hải sản, còn lại xử lý xong chúng ta phơi khô.”
Lẩu hải sản chua cay, vừa nghĩ thôi là con sâu trong bụng Ngụy Nhược đã rục rịch rồi.
“Nhưng mà tiểu thư, ngài có phải quên mất là bây giờ chúng ta không có phòng bếp, không có nồi, không nấu lẩu được.”
“Không phải là Uyển Nghênh Trúc cách vách có cái phòng bếp nhỏ sao? Chắc là có thể mượn một chút.” Ngụy Nhược nói.
“Đúng rồi nhỉ! Cách vách có phòng bếp nhỏ!”. Tú Mai nói xong bỗng nhiên ý thức được cái gì: “Tiểu thư, không phải vì cái này nên ngài mới lạch bạch sang đó tặng nước tương cho nhị thiếu gia, tạo mối quan hệ tốt đấy chứ?”
“Hả? Có sao? Nào có, ta là dạng người như vậy sao?” Ngụy Nhược chột dạ.
Tú Mai gật đầu.
Tiểu thư tuyệt đối là dạng người như vậy!
“Khụ Khụ, cái đó không quan trọng, quan trọng là có chỗ nấu lẩu. Mai Mai, em chuẩn bị một chút, kiếm đủ nguyên liệu, chúng ta đi cách vách nấu lẩu ăn.”
“Để em vào trong phòng tìm xem gia vị tiểu thư mới làm còn thừa lại bao nhiêu.”
Tú Mai xoay người đi vào nhĩ phòng, kiêm nhà kho của Ngụy Nhược.
Lúc trở về, trong tay cầm một cái túi vải màu trắng.
Thời đại này còn chưa có ớt cay, cũng thiếu rất nhiều loại gia vị. Vị giác của Ngụy Nhược được tẩm bổ bởi những gia vị thời hiện đại nên ngẫu nhiên cô sẽ nhớ đến những hương vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó. Vì thế, cô tiến hành góp nhặt, thí nghiệm lại các loại gia vị của thời đại này.
Hoa tiêu, thù du, phù lưu đằng, quế, mù tạt, … cô trộn lẫn các loại gia vị này, gia giảm tỷ lệ, thí nghiệm nhiều lần cho đến khi phối ra được hương vị mà cô ưng ý nhất.
Sau khi phối trộn thành công thì Ngụy Nhược cho vào túi vải cột lại, khi nào cần thì lấy một túi ra dùng.
“Túi gia vị hỗn hợp chỉ còn dư lại cái cuối cùng này thôi, dùng xong lần này, lần sau tiểu thư muốn ăn tiếp thì phải nghĩ cách gom đủ những gia vị đó.”
Tú Mai mang túi gia vị ra đồng thời cũng mang ra thêm một tin tức chả tốt lắm.
Nhưng loại gia vị đó quả thật không dễ tìm, lần trước Ngụy Nhược cũng mất rất nhiều thời gian lần công sức mới gom đủ.
Ngụy Nhược gật đầu: “Chờ an ổn lại tí đã, ta không chỉ muốn tìm gia vị, mà còn muốn tìm thêm ít dược liệu nữa.”
Tiếp theo Ngụy Nhược bảo Tú Mai ở lại Uyển Thính Tùng xử lí nguyên liệu nấu ăn, còn cô thì đi gõ cửa Uyển Nghênh Trúc.
Cửa viện mở, gã sai vặt Tiểu Bắc kinh ngạc hỏi: “Đại thiểu thư, ngài có chuyện gì sao?”
“Ta muốn mượn phòng bếp nhỏ của các ngươi dùng một chút, để báo đáp ta mời các ngươi ăn lẩu! Tay nghề nấu nướng của Tú Mai nhà ta cực tốt, bảo đảm các ngươi không lỗ!”