Thiên Kim Có Phúc

Chương 7

Trưởng tử Ngụy Ngật Sâm tiến lên đây an ủi Vân thị, tránh cho bà ấy đau lòng quá độ.

Từ lúc biết được nữ nhi bị bế nhầm đến nay cũng đã 10 ngày, mẫu thân không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Mẫu thân bọn họ ngày thường hiếm khi rơi lệ, duy chỉ có lần này, khóc rồi lại khóc.

Dưới sự khuyên bảo của trưởng tử, Vân thị dần bình tĩnh lại.

Bà một lần nữa nhìn kỹ Ngụy Nhược, thấy con gái chỉ mặc quần áo bằng vải bố thô, thân hình mảnh khảnh, thì đau lòng nói: “Mấy năm nay con chịu khổ rồi! Mẫu thân sẽ cố gắng bù đắp cho con thật nhiều!”

Lúc này, Ngụy Thanh Uyển tiến lên phía trước, quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhược.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng ta đã dập đầu một cái.

Thấy thế, Vân thị vội vàng đỡ nàng ta đứng lên.

“Uyển Uyển, con đây là đang làm cái gì?”

“Nương, người không cần cản con, đây là con mắc nợ tỷ tỷ. Con biết cho dù con quỳ bao lâu thì cũng không thể triệt tiêu sự thật mấy năm nay con chiếm phúc của tỷ tỷ, nhưng ít ra... con nên làm chút gì đó...”

Hai mắt cô nàng rưng rưng, miệng nói lời tha thiết.

Thấy nàng ta như thế, Vân thị cũng rất đau lòng.

Đứa nhỏ nào có tội gì? Hai đứa nhỏ đều là vô tội...! Sai chính là vận mệnh, nếu không thì cũng chính là do những người làm cha làm mẹ này sai!

Ngụy Ngật Sâm cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở, vươn tay muốn nâng Ngụy Thanh Uyển lên, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại.

Ngụy Nhược nhìn Ngụy Thanh Uyển quỳ gối trước mặt, căn cứ hành vi và lời nói thì đã đoán ra nàng ta chính là nữ chính mảnh mai trong nguyên tác.

Trong sách miêu tả nàng ta có thân thể mềm mại, ngượng ngùng quyến rũ, nhu tình như nước, nam nhân nhìn thấy đều không nhịn được sinh ra thương tiếc.

Ngụy Nhược nhớ rõ trong nguyên tác, lần đầu tiên nguyên chủ vào nhà cũng xuất hiện cảnh Ngụy Thanh Uyển quỳ xuống. Nhưng nguyên chủ không có bình tĩnh như vậy, ‘nàng’ tức giận mà chỉ trích Ngụy Thanh Uyển chiếm thân phận, chiếm phụ mẫu, chiếm người nhà của mình.

Sau đó Ngụy Thanh Uyển khóc lóc càng khổ sở hơn, chịu ấm ức nhận mắng mà còn nói đây là mình nên chịu, khiến cho Vân thị đang đau lòng cô con gái ruột mới đón về, thì quay ngược lại đau lòng Ngụy Thanh Uyển bị chỉ trích nhục mạ.

******

Thực ra Ngụy Nhược cảm thấy cách làm của nguyên chủ tuy rằng lỗ mãng một chút nhưng không có sai, ‘nàng’ bị Hạ gia bỏ mặc ở nông thôn mười năm, cuộc sống trải qua rất khổ. Không có tiền, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại không có người dạy dỗ, không có người thân bên cạnh, sự đau khổ oán trách này người ngoài không ai có thể hiểu được.

‘Nàng’ lại nhìn thấy kẻ thay thế kia dùng thân phận của mình sống tốt như vậy, việc ‘nàng’ tức giận về mặt tình cảm là có thể hiểu được không phải sao?

Dù vậy thì suy nghĩ của Ngụy Nhược lúc này là, chỉ cần nữ chính sau này không chủ động trêu chọc cô thì cô cũng sẽ không chủ động đi làm phiền nữ chính.

Quy tắc sinh tồn thứ nhất của nữ phụ pháo hôi: Không tranh giành nam chính với nữ chính, không tranh sủng với nữ chính.

Vì thế cô nói với Ngụy Thanh Uyển đang quỳ gối trên mặt đất: “Ngươi đừng quỳ với ta, ta không phải Bồ Tát trong miếu, không cần người khác quỳ xuống! Ngươi quỳ ta chẳng được gì, ngươi cũng chẳng được gì, ta không thể thực hiện nguyện vọng giúp ngươi. Chỉ có lúc hội chùa ở nông thôn chúng ta, mọi người mới vội vàng quỳ trước mặt Bồ Tát để cầu nguyện.”

“Nhưng muội biết muội mắc nợ tỷ tỷ, làm như vậy tuy không thể thay đổi được gì, ít nhất có thể làm cho trong lòng muội bớt áy náy một chút.”

“Nếu ngươi cảm thấy mắc nợ ta, vậy ngươi trả ta một ít là được, chứ không cần phải làm như này để giảm bớt cảm giác áy náy của mình. Không phải nên làm thế sao?” Ngụy Nhược hỏi ngược lại.