Tuy trong lòng hai vị ma ma có ý kiến, nhưng lại không được biểu hiện sự bất mãn với chủ nhân tương lai trong nhà, chỉ có thể tùy ý cô.
Ngụy Nhược cắm xong đống mạ trên tay mới từ ruộng lúa nước leo lên. Sửa sang trên người mình một chút, sau đó dẫn theo Tú Mai đi về nhà thu xếp đồ đạc.
Không giống như tường ngoài rách nát, trong phòng bày biện tinh xảo hơn nhiều.
Lúc thu dọn đồ dùng, những thứ đáng giá trong phòng đều được cô mang đi, còn có mấy cái bình Ngụy Nhược gửi ở kho hàng kia, hay đống dược liệu phơi khô hết thảy đều phải mang theo.
Cuối cùng, cô giao ruộng lúa vừa mới cấy xong cho hai vợ chồng lão Lý gần cửa thôn, cũng để lại một phong thư, nhờ lão Lý đưa cho nhũ mẫu của cô.
Chứng kiến Ngụy Nhược thu thập xong hành lí, hai vị ma ma lộ ra sắc mặt khó coi, đặc biệt là lúc nhìn thấy mấy cái bình cũ đen như mực.
Quả thật là lớn lên ở quê, hiểu biết cũng nông cạn như vậy, có mấy cái bình nát cũng coi như đồ tốt.
Định khuyên bảo Ngụy Nhược đừng mang theo, loại đồ vật này có đem đến phủ giáo úy thì cũng không có dùng tới, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Ngụy Nhược không có hiểu biết gì, các bà ấy có nói cũng chưa chắc đã hiểu, lãng phí miệng lưỡi còn không chiếm được lợi ích gì, không bằng khỏi nói, mặc kệ cô đi.
Vì thế dưới sự an bài của hai vị ma ma, hành lý của Ngụy Nhược đều mang lên xe, Ngụy Nhược và Tú Mai ngồi trên xe ngựa, dẫn đầu đi đến phủ giáo úy.
Đoạn đường này đi hết ba ngày.
Ba ngày sau, từ chỗ tiểu sơn thôn ở trấn Hoài Bắc, nơi sinh sống hơn mười năm nay, Ngụy Nhược đã đi tới huyện Hưng Thiện, phủ Hoài Châu.
Thân sinh phụ thân của Ngụy Nhược là Ngụy Minh Đình, đang nhậm chức giáo úy ở nơi này.
Tổ tiên Ngụy gia đã từng là võ tướng, thụ phong Trung Nghĩa Bá, nhưng truyền tới đồng lứa của gia gia Ngụy Nhược thì đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không nhờ trong nhà còn có cái thành tích chói lọi mà ông cha để lại, thì cái huân tước bá tước này cũng đã bị thu hồi lại rồi.
Ngụy gia hiện giờ, thế hệ phụ thân của Ngụy Nhược tổng cộng có ba người con trai.
Trưởng tử Ngụy Minh Hồng chỉ là tú tài, đến nay còn chưa trúng cử, đang ở kinh thành đi theo một tên quan sai bát phẩm;
Con thứ Ngụy Minh Dũng là kẻ trắng tay, hiện giờ chỉ giúp trong nhà quản lý sản nghiệp, nhưng mà mấy năm nay sản nghiệp luôn trong trạng thái thu không đủ chi.
Lão tam Ngụy Minh Đình - cũng là phụ thân Ngụy Nhược, học võ từ nhỏ, hiện giờ là người có thành tựu nhất trong ba huynh đệ, là lục phẩm Trung Hiển Giáo Úy, được phái đến đóng giữ huyện Hưng Thiện.
Ngụy Nhược được hai vị ma ma đưa vào từ cửa hông, qua cửa thùy hoa, sau đó dọc theo hành lang đi vào trong, cuối cùng đi tới viện của Vân thị, là mẫu thân của Ngụy Nhược.
Ngụy Nhược chân trước mới vừa bước qua ngạch cửa chính phòng, Vân thị liền vội vàng chạy đến, ôm Ngụy Nhược vào lòng.
Thân thể của Ngụy Nhược cứng đờ, tay chân giống như bị rót chì không động đậy được.
Vân thị cũng không nói lời nào, chỉ là vừa khóc vừa vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Nhược, hai mắt đỏ bừng.
Cảm giác được có chất lỏng ấm áp rơi vào trên cổ, Ngụy Nhược nao nao.
Bà ấy đang khóc sao?
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tại thời điểm cảm nhận được rõ ràng Vân thị rơi nước mắt, sâu trong nội tâm Ngụy Nhược vẫn có cảm xúc rung động không đoán trước được.
Có lẽ là bị ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng, hoặc là nhớ tới mẹ của mình ở kiếp trước chết thảm.
“Nương, người đừng khổ sở, muội muội trở về là chuyện tốt không phải sao? Chúng ta hẳn là nên vui mừng.”