Uyển Thuận

Chương 4

Hắn đang viết chữ "Nương" trong tên ta. Một nét rồi một nét, lòng bàn tay ta nóng bừng, nhưng những đầu ngón tay đang vẽ trong lòng bàn tay ta dường như còn nóng hơn nữa.

Hắn cúi người, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng chạm lên trán ta, từng luồng lan tràn đến tận đáy lòng ta.

Hơi tê và ngứa một chút, ở tay lẫn ở trong lòng.

Nhiều năm sau đó, ta luôn cảm thấy rất buồn cười, chỉ viết một chữ, vậy mà ta đã động lòng với người đàn ông mình thậm chí còn không biết tên.

Mười bốn tuổi, vừa đẹp vừa tốt, nhưng cũng vừa si vừa ngốc. Ta của lúc đó, chỉ cần thấy nụ cười nhẹ trên môi của Thích Hành là sẽ vui mấy ngày liền.

Đó là điều hắn nói cho ta biết khi bọn ta ngồi trong xe ngựa trong đêm đưa ta về nhà, hắn vẫn như cũ vẽ vào trong lòng bàn tay ta và hỏi có biết hai chữ này không.

Trong một buổi chiều nói cười, ta gần gũi với hắn hơn rất nhiều, còn dám đối đáp lại: "Xin đại nhân đừng coi thường Mai Nương, tuy cha ta là một võ tướng, nhưng ông ngoại ta lại là một người dạy học, đã dạy ta biết rất nhiều chữ, cũng đọc được vài cuốn sách đấy.

Hắn hỏi bây giờ ta đang đọc gì, ta nói là ‘Kinh thi’.

"Vậy nàng đã đọc đến phần "Đào yêu" chưa?" Thấy ta gật đầu, hắn nói tiếp, "Vậy nàng có biết hai câu "Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia." này nghĩa gì không?"

*Nàng ấy đi lấy chồng, thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Thấy ta ngượng ngùng gật đầu, hắn lại đến gần hơn. Rèm cửa trên xe thỉnh thoảng bị gió thổi bay, vầng trăng sáng giữa dãy núi xa xăm, làm nổi bật những sợi lông mao trên tai của hắn.

"Không phải nàng nói, lúc trước đến quán trà là để xem người chồng mà cha nàng đã chọn giúp sao? Nàng nhìn trúng được ai rồi?"

Nhất thời ta không thể phân biệt được liệu là mắt hắn hay vầng trăng tròn phía sau lưng hắn sáng hơn.

Không để cho ta kịp phân biệt, hắn lại nói thêm một câu khiến cho ta hoàn toàn đổ gục: "Mau nói cho ta biết, là ai muốn cướp "nghi kỳ thất gia" tốt nhất của Mai Nương với ta..."

Đêm trăng quang đãng, lại có sấm chợt nổi lên. Không phải ở chân trời, mà là trong lòng ta.

Cuộc sống của ta lúc mới nhập cung tẻ nhạt hơn ta tưởng rất nhiều.

Phần lớn thời gian, ta học các quy củ ở đây, bái kiến nương nương này, bái kiến nương nương nọ, còn phải học cách làm sao hầu hạ thái hậu và hoàng thượng.

Dù kinh đô, Minh Nguyệt thành không lạnh bằng quê nhà ta, nhưng đêm cuối tháng Chạp khi tuyết rơi, gió mùa đông thổi vẫn lạnh thấu xương. Trong một đêm tuyết gió như vậy, ta lại gặp được Cúc Tụy.

Kể từ khi nhập cung, Trác hoàng hậu thường xuyên làm khó ta. Đêm đó, sau khi chép xong kinh phật, ta rời khỏi cung của nàng ta cũng đã khá khuya.

Trên đường tuyết rơi dày, Thược Dược không dám để ta ngồi kiệu, nên bọn ta tập tễnh đi về. Lúc còn cách Hoa Huy điện một khúc cua, ánh đèn l*иg vẫn chưa chiếu đến, ta bất ngờ dẫm lên vật gì đó rồi ngã nhào.

"Ai lại to gan như vậy, dám vứt đồ linh tinh ở trên đường trong cung". Thược Dược vội vàng tới đỡ ta dậy, ta chật vật ngồi dậy, chống tay trúng vào mặt tên kia, ta hoảng sợ suýt chút ngã xuống lần nữa.

Ta sợ hãi hét lên, theo bản năng lùi lại nửa bước, sau đó nhận ra và chậm rãi bò tới: "Thược Dược, hình như có người ở đây".

Lời của ta khiến Thược Dược sợ đến nỗi ngã phịch xuống đất, hai tiểu thái giám đi theo bên cạnh cũng hét lên, lùi lại mấy bước. Nhưng sau khi ta bình tĩnh lại, thì cũng không còn sợ nữa, dù gì đây cũng là trong cung mà.

Ta bước tới, phủi bỏ lớp tuyết trên mặt người đó, cầm đèn l*иg soi vào: "Tiểu Chanh Chua?"

Đúng vậy, đó chính là tiểu thái giám có lông mi dài và đôi mắt nhỏ, đến truyền chỉ khi hoàng thượng phong ta làm chiêu nghi.