Sau khi cha ta nhìn một cái, ông ấy cung kính hành lễ nhưng dường như bị người đối diện ngăn cản, ông ấy vội vàng chắp tay sau đó mới lui về ngồi xuống.
Ta trộm nhìn lần nữa, đối diện đã kéo một cái bình phong tranh sơn thủy bình ngăn lại.
Cha nói đó là thái thú đại nhân.
Ta rất bất ngờ nên lúc đó tiếng ta lớn hơn một chút: "Thái thú đại nhân lại trẻ tuổi vậy sao?"
Mẹ vội vàng che miệng ta lại, người ta đã không cho phép cha cao giọng bái kiến, có lẽ là không muốn gây ồn ào. Đúng lúc đó, trên sân khấu tiếng trống và kèn lại vang lên, cho nên việc này cũng trôi theo quá khứ.
Lúc đầu chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng không ngờ sau khi bài hát kết thúc, thái thú lại phái người mời ba người chúng tôi đến.
Ta chưa bao giờ gặp một vị quan chức cao như vậy, ngay khi ra sau bức bình phong, ta vội vàng đi theo cha mẹ quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Sau đó ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Tiểu cô nương đã hỏi tại sao thái thú đại nhân lại trẻ tuổi như vậy, có phải là ngươi không?"
Ta sợ đến nỗi tay chân lạnh cóng miệng lưỡi cứng đờ, nhưng cha đã tiến lên thay ta cầu xin: "Là con gái út nhà ty chức không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, xin đại nhân tha thứ."
Không nghe ra người đó đang vui hay đang giận, hắn bảo ta đến gần chút để nói chuyện.
Ta sợ hãi kéo góc áo của mẹ, nhưng lệnh của thái thú sao dám không theo. Ta chỉ đành phải lảo đảo quỳ xuống trước bộ y phục trắng.
Ta vừa run rẩy cất tiếng gọi "Thái thú đại nhân", liền nghe cha ta sau lưng vội la lên: "Mai nương sai rồi, là vị bên trái kìa."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cười thành hình lưỡi liềm thiếu niên ấy.
Quạt xếp trong tay hắn vỗ nhẹ vào trán ta, hỏi: "Ta không phải là thái thú, đúng là không có thái thú nào bằng tuổi ta. Ngươi đoán xem ta là ai?"
Ta tôn trọng bên phải, trước đó khi ta nhìn lên, thái thú đại nhân nói chuyện với hắn hết mực cung kính. Thái thú đã là quan lớn nhất thành, ta cũng không nghĩ ra là người nào.
"Không phải là một vị trưởng bối trong nhà của thái thú đại nhân đấy chứ?"" Ta lấy tay trái bóp tay phải, mặt đỏ bừng trong tiếng cười vang vọng của hắn.
Thái thú ở một bên xem xét tình hình liền mở miệng bảo cha để ta lại hầu hạ vị công tử nhìn rất tôn quý này. Ta quay đầu, thấy mẹ có vẻ bối rối.
Nhưng mệnh lệnh không thể làm trái, cha chỉ có thể kéo mẹ rời khỏi và dặn dò ta phải cẩn thận, đừng làm những người lớn tức giận .
"Ngươi tên là Mai Nương?"
Ta thoáng thấy thái thú cũng đưa người của mình cáo lui, ta chỉ đành phải trả lời: "Thưa, Mai Nương, Ôn Mai Nương. Ôn trong ôn hòa, Mai trong hoa mai."
"Còn Nương? Là chữ Nương nào?"
Ta bị hỏi đến không nhịn được cười, ít nhất trong hiểu biết của ta thì không còn chữ nào cũng được phát âm là "Nương" nữa.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra vô tội, tay trái nâng mu bàn tay phải của ta lên, tay phải đặt quạt gấp xuống, dùng đầu ngón trỏ để nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay ta.