Trọng Sinh Trong Thân Thể Nam Phụ Cực Phẩm Của Sủng Văn

Chương 33-1: Cho anh tức chết

Phương Tử Dương ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh thu được từ camera giám sát, hắn tháo tai nghe xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đều coi như hắn là kẻ đần độn ngu ngốc hết ư, tốt lắm!

Phòng đấu giá Phi Dương là công ty đấu giá lớn nhất ở thành phố Giang.

Cứ mỗi lần nơi này tổ chức đấu giá với quy mô lớn là đều sẽ thu hút người có tiền của toàn bộ thành phố Giang, nếu có vật phẩm tốt thì sẽ thu hút thêm rất nhiều người có tiền ở những nơi khác đến, lần nào cũng vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay Phương Tử Dương không đến một mình, ngoài trừ Phương Khiêm Hạo đi theo với cách gọi hoa mỹ là “đi chung để coi chừng” thì còn có hai người Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc.

Nếu muốn mua mảnh đất ở ngoại ô phía Tây ngay dưới mí mắt Phương Ngạn Đông thì không thể chỉ dựa vào một mình hắn được, nhất định phải mang hai người nhà họ Chu và họ Triệu theo để làm vỏ bọc, nếu không thì hắn không thể giải thích được tại sao mình lại có nhiều tiền như vậy.

Dù sao ba người bọn họ đều là con của những nhà giàu mới nổi có tiếng “không được thông minh lắm” trong giới, việc bọn họ mua một mảnh đất hoang trong lúc ấm đầu cũng là chuyện bình thường.

Để "gây bất ngờ" cho Phương Ngạn Đông, hôm nay Phương Tử Dương đã đặc biệt ăn mặc vô cùng chỉn chu.

Không chỉ quần áo, giày dép đều là hàng hiệu mới nhất, còn có một bộ nào là khuy măng sét, khuy áo, ghim cài cà vạt, không thể thiếu một chiếc đồng hồ nạm kim cương, cuối cùng, một đôi bông tai kim cương đỏ hoa mỹ lại càng cần thiết hơn!

Tóm lại muốn bao nhiêu sặc sỡ có bấy nhiêu sặc sỡ, muốn bao nhiêu chói mù mắt thì có bấy nhiên chói mù mắt, chỉ cần có thể khiến Phương Ngạn Đông mất mặt là tốt.

Khi đến cửa phòng đấu giá, hắn nhìn thấy từng hàng phóng viên đang ngồi xổm ở đó.

Phương Tử Dương thậm chí còn bỏ Phương Khiêm Hạo đang cố gắng ngăn cản hắn sang một bên mà lao về phía trước, vô cùng phấn khích mà tạo dáng bằng nhiều kiểu dáng khác nhau.

Tin chắc ngày mai hắn sẽ là tiêu đề trên mọi trang giải trí!

Phương Khiêm Hạo sắp tức chết rồi.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao ba lại nhất quyết muốn mình đi theo, đứa em trai ngu ngốc này của anh ta thực sự nơi nào lúc nào cũng có thể làm trò điên khùng được mà!

"Phương Tử Dương, cậu phát điên cái gì vậy? Đầu óc có bệnh à? Chúng ta không phải nhân vật của công chúng, cũng không phải người nổi tiếng, không cần chỗ nào cũng phải đứng trước camera, càng không cần thiết đi đến đâu cũng tạo kiểu chụp hình. Cậu có biết làm vậy rất mất mặt hay không!"

Phương Khiêm Hạo cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra một loạt những tiêu đề tin tức giải trí về nhà họ Phương của họ vào ngày mai.

Nhưng đứa em ngu ngốc này dường như đang cố tình không hiểu ý anh ta chút nào.

“Mất mặt? Tại sao lại mất mặt? Cậu chủ nhỏ nhà họ Phương tôi đây nguyện ý lộ mặt chụp hình là chuyện hiếm có như thế nào cơ chứ? Chẳng phải vì buổi phát sóng trực tiếp trước đây của tôi mà hình ảnh công ty tập đoàn của chúng ta trước mặt công chúng đã bị ảnh hưởng rất nhiều sao? Hiện tại tôi chỉ là đang định cứu vãn tình thế, vậy mà anh lại nói tôi thật mất mặt?"

Phương Tử Dương tràn đầy khinh thường, như muốn nói: "Phương Khiêm Hạo, anh học hành ngu dốt không biết giúp đỡ ba thì thôi, đừng có mà quấy rối người khác. Thật đúng là đóa hoa sống trong sự giàu sang, không biết cuộc sống khó khăn như thế nào."

Phương Khiêm Hạo: ...

Phương Khiêm Hạo thật sự sắp bị tức đến ngất đi. Tên ngốc này cái gì cũng không hiểu mà còn dám nói anh ta không biết cuộc sống khó khăn?

Anh ta cảm thấy mình thực sự không thể nói chuyện một cách uyển chuyển với đứa em trai ngu ngốc này được.