Trọng Sinh Trong Thân Thể Nam Phụ Cực Phẩm Của Sủng Văn

Chương 32-4:

Không phải là không nghe ra vấn đề trong kế hoạch kia, thế nhưng nếu làm cho tâm trạng của đứa nhỏ này đột ngột bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó lại phát điên làm bừa. Ông ta cũng không muốn bị con trai làm cho tức chết lần nữa.

Hướng mắt ra hiệu cho đứa con lớn, cuộc nói chuyện hôm nay cũng cứ như vậy mà kết thúc.



Thế nhưng đợi đến khi ăn cơm tối xong, sau khi Phương Tử Dương trở về phòng mình, hai cha con như chuẩn bị cấu kết với nhau cùng đi vào thư phòng.

“Ba, ba cứ như vậy và đáp ứng cho nó sao? Đó là 2,3 tỷ đó! Chẳng khác gì kêu gọi mọi người ơi đến lấy tiền của tôi đi! Ba nhìn cái dáng vẻ kia của nó, chắc chắn trong buổi đấu giá sẽ bị người ta thâu tóm đến không còn chút gì, ba tại sao lại đồng ý với nó vậy chứ!”

Phương Khiêm Hạo không thể nhịn nổi nữa, tính khí vẫn như trước nóng nảy, kích động vô cùng.

Phương Ngạn Đông hiện giờ ghét nhất chính là loại tính cách bạo ngược hấp tấp này của anh ta, trước đây còn cảm thấy người trẻ tuổi dễ nóng giận có thể thông cảm được. Bây giờ nhìn tới chính là cảm thấy thật ngu xuẩn, có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã không thể chịu đựng nổi…

“Ngu ngốc, gặp chuyện chỉ biết nổi nóng tức giận, ba thật sự hoài nghi con rốt cuộc có phải là con của ba hay không, một chút đầu óc cũng không có…”

Phương Ngạn Đông quát lớn một câu.

Phương Khiêm Hạo hoàn toàn không phục: “Ba à, này là 2,3 tỷ đó, nhiều tiền đến như vậy bảo con làm sao mà bình tĩnh được?”

Lời này cũng không phải không có đạo lý.

Nhưng Phương Ngạn Đông đương nhiên không muốn tiếp tục cùng con trai tranh cãi ầm ĩ loại chuyện ấu trĩ này. Ông ta lấy di động, ở trong danh bạ tìm ra một dãy số điện thoại, sau đó chuyển tiếp nó sang cho Phương Khiêm Hạo, nói tiếp:

“Nếu em con đã muốn tham gia buổi đấu giá này thì cứ để nó đi đi. Này là số điện thoại của người phụ trách phòng bán đấu giá, con liên hệ với bên đó, bảo họ tập hợp một nhóm ‘người mua ảo’ cho em con, tới đó thì nghe theo sắp xếp của chúng ta, cứ như vậy mà tham gia tranh giá…”

“Ba, ý của ba là?” Ánh mắt Phương Khiêm Hạo lập lòe ánh sáng.

“Tiền này trước đó thất thoát ra ngoài bằng cách nào, thì giờ chúng ta dùng cách đó thu hồi về toàn bộ.”

Phương Ngạn Đông cười khẩy, tự tin hệt bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh sát.



Mà cùng lúc đó.

Trong một căn phòng khác.

Phương Tử Dương ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh thu được từ camera giám sát, hắn tháo tai nghe xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đều coi như hắn là kẻ đần độn ngu ngốc hết ư, tốt lắm!