Không nói chuyện với hắn nữa, cô tiếp túc sự nghiệp ôm chân giường của mình. Nỗi sợ hãi này đã theo ám ảnh cô từ năm 6 tuổi tới giờ. Vì không có cha nên cô bị bọn trẻ trong làng xa lánh, thỉnh thoảng bọn chúng còn chọc phá cô rất quá đáng.
Một ngày, cô bị bọn trẻ rủ lừa lên núi. Bọn chúng lén đặt bẫy trên đó. Kết quả cô bị treo ngược lên một cây cổ thụ rất cao. Cô sợ, sợ vô.Một cô bé 6 tuổi bị bỏ trên một mình trên núi. Bị treo lơ lửng như vậy khiến cô luôn cảm giác sẽ bị rơi xuống. Cô nhớ rõ ánh mắt của mấy con thú hoang nhìn cô đầy đói khát. Cô được tìm thấy vào sáng hôm sau trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.
Cô phải mất ba tháng liền mới bình phục nhưng cứ tới nơi nào cao một chút là cô lại nhớ tới kí ức đáng sợ đó. Đã thế, bọn trẻ đó chỉ bị mắng mấy câu, mọi chuyện được bọn họ gói gọn thành bọn trẻ chơi đùa nhau quá chớn. Mẹ cô đau lòng mà không nói gì được, bà chỉ biết ôm cô khóc. Bà thấy mình thật quá vô dụng.
Nỗi sợ của cô càng ngày càng lớn dần cho tới tận bây giờ. Thế mà bây giờ hắn lại... Hắn không có thay đổi mà cái đổi thay chỉ là phương thức hành hạ cô của hắn lại càng ngày càng bỉ ổi, dã man hơn thôi. Sao cô lại thích cái tên biếи ŧɦái ấy cơ chứ? Không nên chỉ vì hắn đối với mình tốt một chút mà mơ tưởng xa vời. Quá ngu ngốc!!!
- Suy nghĩ cái gì mà quên ôm chân giường thế hả?- hắn đột nhiên hỏi
Giật mình cô vội ôm chặt lại chân giường (>=
- Hừ! Tôi nghĩ gì mặc tôi không mắc mớ tới anh!- cô cóc chết già mồm
Hắn nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm làm cô cảm thấy da đầu tê tê.
- Lại đây!- hắn ra lệnh
Nuốt nước miếng, cô khó khăn lê từng bước lại gần. Sao khoảng cách giữa họ có vài mét sao cô thấy như một thế kỉ vậy. Điều khiến cô đau lòng hơn là chỉ cách hắn có một bước thôi thì chân cô lại mềm nhũn ra. Mọi người nghĩ cũng biết rồi đấy. Cô ngồi phịch xuống dưới chân hắn. Quá mất mặt!!!
Hắn nhếch miệng, nâng cằm cô lên.
- Sao vậy? Có ghế không ngồi lại ngồi xuống sàn.
Đừng hỏi bởi BIẾT RỒI CÒN HỎI. Sao da mặt hắn dày thế. Hắn không nên kinh doanh mà nên đi đóng phim đi. Cô tin chắc với tài năng này hắn sẽ trở thành tài tử Holywoll.
Cô dùng ánh mắt nảy lửa nhìn hắn
- Chậc chậc! Đừng nhìn tôi như kẻ thù vậy chứ! Làm đàn bà của tôi thì phải biết điều, không nên sợ này sợ nọ như vậy!
- Ha! Từ bao giờ một sủng vật, một vật ấm giường như tôi lại thăng cấp thành người phụ nữ của anh vậy?- cô nói đầy trà phúng.
Hắn đẩy cô ra, khuân mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
Tất cả lại trở về im lặng như cũ.
* Em yêu anh nhưng em không dám đối mặt. Anh để ý em nhưng sao anh lại mờ mịt không nhận thấy. Để rồi cả hai lại giày vò nhau để đôi bên tổn thương. Đến cuối cùng em bừng tỉnh...
"EM YÊU ANH CÀNG NHIỀU THÌ LẠI HẬN ANH NHIỀU HƠN..........". *