Khóc tới mệt, cô thϊếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng cô thấy mình bị nhấc bổng lên, nâng nâng trên không trung. Hương trà xanh quen thuộc xông vào mũi khiến cô thấy yên tâm, nhẹ nhõm rất nhiều. Là hắn?! Cô lại chìm vào mộng đẹp của mình.
---------Tiểu Ưu phân cách tuyến-----
Sao cô thấy mình lại lơ lửng thế này? Không phải cô đang ngủ trên chiếc giường thoải mái kia à?
(Bà này bị người ta bán đi lúc nào cũng chẳng hay quá! KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ =_=!!)
Cỗ cảm giác bất an, thiếu an toàn từ từ bao lấy cô. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một nơi thật cao, xa và ...
Á... Ầm...cô rơi xuống.
- Ai ui! Đau quá!-vâng, cô lăn từ trên giường xuống.(quá mất mặt)
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy thật xa lạ.
- Rốt cuộc cũng tỉnh?- Lôi Kình ngồi dựa vào sôpha nhìn cô đầy trào phúng. Bị người ta bế đi mà có thể hồn nhiên ngủ, không biết bảo cô quá cả tin hay ngu ngốc nữa?!
- Đây là đâu?
- Phi cơ của tôi.
- Ờ.... Á...đây...đây là trên máy bay?- cô hỏi
Không trả lời, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Nhanh như cắt, cô vội ôm lấy chân giường. Cảm giác choáng váng, tim đập nhanh, buồn nôn ồ ạt ập đến.
- Hu hu, thả...thả tôi xuống! Tôi không muốn chết. Nơi này cao như vậy rơi xuống sẽ chết. Tôi thấy khó thở...tôi...tôi...- những cái gì thục nữ, phong thái quật cường, dũng cảm,...đều bị cô lẳng đi sạch sẽ.
- Chúng ta đang trên máy bay, bay qua Thái Bình Dương, ở độ cao gần 800m. Nếu muốn xuống thì....
- Dừng! Không cần nói nữa. Anh sao lại lôi tôi lên đây? Thừa biết tôi sợ mà còn....- tự hiểu,ok
- Yên tâm, không chết đâu mà lo. Tôi không thể vứt tình nhân yêu quý của mình cô đơn hiu quạnh một mình mà đi công tác được.
Nghe tới đây cô có chút chua sót. Trong lòng hắn, cô,rốt cuộc là cái gì?
Trầm mặc, không khí quá ....