Lý Minh Phong vờ như không nghe thấy, vẫn chở cô đi nhanh qua các tòa nhà cao tầng. Trên đường đi, lốp xe va phải một cục đá nhỏ, xe máy hơi chao đảo khiến Triệu Thanh Viện theo bản năng vòng hai tay ôm lấy eo anh.
Giọng nói của Lý Minh Phong từ phía trước truyền tới: “Ôm chặt một chút.”
Anh có thể nghe thấy được sao?
Triệu Thanh Viện có hơi tức giận. Vòng eo thon rắn chắc với những đường cong cơ bắp khiến cô không nhịn được nhéo anh một cái.
Lý Minh Phong kêu “a” lên một tiếng, sau đó không nhịn được mà cười lớn.
Có gì buồn cười chứ.
Triệu Thanh Viện tức giận bị anh chở vào một khu nhà tư nhân. Lý Minh Phong quẹt thẻ rồi đi vào bên trong, mãi tới khi dừng xe ở gara, anh mới cởi nón bảo hiểm ra cho cô. Lúc này Triệu Thanh Viện mới ý thức được có điều không đúng: “Đây là chỗ nào?”
Lý Minh Phong lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: “Nhà của tôi.”
Triệu Thanh Viện lộ ra khuôn mặt hoảng sợ: “Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?”?
“Mang bạn gái về nhà thì có gì là sai sao? Đừng làm ra biểu cảm đó nữa, mau đi thôi.”
Lý Minh Phong kéo cô vào trong thang máy rồi bấm nút. Triệu Thanh Viện muốn chạy trốn: “Tôi không muốn đi... Cậu buông tôi ra...”
“Nhà tôi không có ai đâu.” Lý Minh Phong kéo cô lại gần. Mỗi lần cô giãy giụa, anh đều sợ sẽ bóp gãy tay cô: “Tôi chỉ muốn cậu nấu cho tôi một bữa cơm thôi, từ tối qua tới giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng.”
Tay cô bị anh cưỡng ép nắm chặt , không thể giãy thoát ra được, Triệu Thanh Viện chỉ đành hỏi anh: “Vì sao?”
Lý Minh Phong trả lời: “Vì cậu không ở bên cạnh tôi, tôi không muốn ăn.”
Triệu Thanh Viện cẩn thận suy nghĩ về những lời này: “Cậu... có phải về mặt đạo đức cậu muốn bắt cóc tôi không?”
Lý Minh Phong thoáng sửng sốt, sau đó cười ồ lên, không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô một cái: “Ừm, bắt cóc về mặt đạo đức đã thất bại rồi.”
Triệu Thanh Viện hơi né tránh một chút, trầm giọng nói i: “Vậy tôi sẽ rời đi sau khi nấu cơm cho cậu.”
Khi thang máy tới nơi, Lý Minh Phong dẫn người đi vào bên trong, giọng điệu thản nhiên nói: “Được.”
Anh ấn tầng 24. Triệu Thanh Viện không ngờ nhà anh lại ở trên cao như vậy. Thang máy thong thả đi lên, cô không nhịn được nghĩ tới những tin tức rủi ro khi đi thang máy lúc trước đã từng xem được.
Dọc đường đi không có bất kì ai tiến vào. Lý Minh Phong không nói chuyện với cô, khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi, vô ý đứng sát người bên cạnh vài phần.
“Sợ à?” Lý Minh Phong xoa tay cô.
Triệu Thanh Viện lắc đầu: “Không có.”
Lý Minh Phong cúi đầu ghé sát vào cô: “Tôi nghe nói trước kia thang máy này từng xảy ra chuyện.”
Triệu Thanh Viện khẽ mở hai mắt ra: “Cậu đừng nói nữa...”
Lý Minh Phong thần bí nói: “Chính là lúc đang di chuyển, đột nhiên dừng lại. Sau đó đột nhiên rơi xuống --- cuối cùng khi đội phòng cháy chữa cháy tới, người bên trong đã nát thành một đống bùn...”
Triệu Thanh Viện biết anh cố ý dọa mình, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Huống chi lúc thang máy di chuyển còn có chút rung động nhỏ....
Lý Minh Phong vừa dứt lời, thang máy đột nhiên ngừng lại. Đèn trần lóe lên hai cái, rung chuyển dữ dội!
“A!” Triệu Thanh Viện sợ tới mức run rẩy, xoay người nhào vào lòng Lý Minh Phong, ôm chặt eo anh.
Lý Minh Phong vui vẻ ôm lấy cô. Chỉ kể cô nghe một câu chuyện kinh dị do anh bịa ra mà thôi, sao cô lại sợ tới vậy?
Biết vậy đã nói sớm một chút.
Thang máy không rơi xuống như trong tưởng tượng, mà cửa mở ra, có hai người đi vào nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.
Thang máy chỉ là vận hành có chút không được lưu loát.
Lý Minh Phong mỉm cười, xoa xoa lưng cô: “Đừng sợ, không có chuyện gì xảy ra cả.”
Triệu Thanh Viện cũng ý thức được tình hình lúc này, mặt cô đỏ bừng lên. Vốn định rời khỏi l*иg ngực anh, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt tò mò, chế nhạo nhìn bọn họ của hai người mới bước vào phản chiếu trên tường, cô lập tức vùi đầu sâu hơn: “Ưʍ...”