Ngày hôm sau, sau khi làm xong bài tập về nhà, Triệu Thanh Viện lại đưa cơm tới bệnh viện. Bác sĩ Vương đột nhiên nói với cô, loại thuốc mà bà ấy nói hôm qua vừa được nhập một số lượng lớn, hơn nữa giá cả lại rất thấp. Nếu cô dùng một lần chỉ cần tốn 5000 nhân dân tệ.
Triệu Thanh Viện kinh ngạc mở to hai mắt: “Thật vậy sao?”
Bác sĩ Vương mỉm cười. Cô gái này đúng là khiến người ta phải yêu thích. Bà ấy xoa xoa mái tóc của cô gái rồi nói: “Đương nhiên là thật rồi, thế nào, cháu có muốn dùng không?”
Triệu Thanh Viện gật đầu, vội vàng nói: “Cháu đi nói với mẹ một chút.”
“Được, đi đi.”
Thấy cô gái đi xa, nụ cười của Vương Phương Phi từ từ tắt dần. Bà cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Lô thuốc được đưa tới bệnh viện sáng nay gần như đã chỉ đích danh dùng cho mẹ của cô.
Cũng không biết là thiếu gia nhà nào để mắt đến cô, Vương Phương Phi chỉ hi vọng Triệu Thanh Viện không phải chịu tổn thương gì.
Ký thỏa thuận xong, Triệu Thanh Viễn ở lại phòng bệnh nói chuyện với mẹ. Tâm trạng của cô vui vẻ đến nỗi không che giấu được nụ cười ở trên mặt.
Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến khiến nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Sợ không nghe điện thoại thì đầu dây bên kia sẽ tiếp tục gọi đến, cô đành nói với mẹ là ra ngoài nghe điện thoại của bạn học.
“Alo?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền từ bên đầu kia tới khiến tâm trạng Lý Minh Phong vui vẻ đến mức nhếch khóe môi lên: “Bảo bối, tôi nhớ cậu.”
Người đàn ông này nói chuyện không có chút nghiêm túc nào. Triệu Thanh Viện không muốn để ý tới anh, chỉ “ừm” một tiếng đáp lại.
Lý Minh Phong: “Tôi muốn gặp cậu, có được không?”
“Tôi còn có việc phải làm.”
“Là vậy sao.” Lý Minh Phong chậm rãi kéo dài giọng: “Vậy để tôi tới tìm cậu, được không?”
“Đừng, cậu đừng tới.”
Lời từ chối quá vội vàng và quyết đoán khiến Lý Minh Phong bật cười thành tiếng: “Có phải cậu không muốn thấy tôi không?”
Đương nhiên là không muốn rồi. Nhưng lời này cô không dám nói ra, cô sợ sẽ khiến Lý Minh Phong cảm thấy không vui...
“Buổi tối chúng ta gặp mặt có được không?”
“Mấy giờ?”
Triệu Thanh Viện tính toán thời gian rồi trả lời anh: “Giờ cơm chiều, hơn 6 giờ?”
Hơn 6 giờ đi ăn tối rồi dây dưa tới hơn 7 giờ, cô phải về nhà trước 8 giờ, như vậy sẽ không phải ở lại với anh quá lâu.
Lý Minh Phong không biết những suy nghĩ trong lòng của cô lúc này, tưởng cô muốn ăn tối với mình, tâm trạng anh rất vui: “Được, vậy lúc đó cậu gửi định vị cho tôi, tôi tới đón cậu.”
...
Triệu Thanh Viện rời khỏi bệnh viện và đi bộ thêm một lúc, khi tới một cái trạm tàu điện ngầm ở khá xa rồi mới gửi tin nhắn cho Lý Minh Phong.
Rất nhanh Lý Minh Phong đã mặc một bộ quần áo màu đen lái xe máy lại đây. Anh thấy cô đứng một mình ở chỗ này, không mang gì theo liền hỏi: “Hôm nay cậu làm gì vậy?”
Triệu Thanh Viện thuận miệng trả lời: “Mua tài liệu.”
“À, tài liệu đâu?”
Mặt cô đỏ bừng lên: “Không mua được tài liệu thích hợp.”
Lý Minh Phong cũng không hỏi thêm gì nữa, anh kéo cô qua, đội nón bảo hiểm cho cô: “Ngồi lên đi."
Hôm nay trời rất nóng, Triệu Thanh Viện mặc một cái váy ngắn khá mát mẻ. Bây giờ muốn dang chân ra ngồi sau xe máy của anh thì cô phải rất cẩn thận tránh để cơ thể tiếp xúc với anh. Giữa hai người còn có thể chứa thêm một đứa nhỏ nữa.
Lý Minh Phong hỏi cô: “Cậu chắc chắn muốn ngồi như vậy sao?”
Triệu Thanh Viện nắm chặt yên xe phía sau: “Ừm, đi thôi.”
Lý Minh Phong không nói gì, chỉ đột nhiên khởi động xe máy, tốc độ rất nhanh. Triệu Thanh Viện hoảng sợ, theo quán tính nắm lấy áo Lý Minh Phong.
“Cậu lái chậm một chút.”
Tiếng gió rất lớn, hai người lại đội nón bảo hiểm, Triệu Thanh Viện phải ghé sát bên tai anh để nói chuyện.