Hôm nay là thứ sáu, 5 giờ chiều đã tan học.
Nhưng trường học cho bọn họ ba “đặc quyền": Bạn học có thể tự nguyện ở lại trường học một tiết tự học buổi tối. Chỉ có mỗi giáo viên trực cuối cùng để kiểm tra xem trong phòng học còn người không.
Trước kia vì chăm sóc cho mẹ, Triệu Thanh Viện không ở lại.
Nhưng hôm nay cô chậm rãi gặm xong một cái bánh mì rồi tiếp tục ở lại phòng học làm bài tập. Hiệu suất giải đề củ cô rất cai, chỉ một tiết tự học đã làm xong hơn nửa bài tập cuối tuần. Mãi tới khi nghe thấy tiếng chuông reng cô mới thu dọn đồ đạc của mình. Cô còn tưởng mình sẽ không gặp Lý Minh Phong nữa.
Nhưng cô đã sai. Vừa mới ra khỏi phòng học, cô đã bị người chờ ở vách tường túm chặt cánh tay.
Lý Minh Phong nhìn cô: “Sao bây giờ mới ra.”
Triệu Thanh Viện có phần ảo não, lạnh lùng rút cánh tay mình ra: “Tự học.”
“À.” Lý Minh Phong không nói gì thêm, vươn tay cầm lấy cái cặp màu xanh lam nhạt ra khỏi tay cô: “Đi thôi.”
“Nè, tớ tự mang được.”
“Nặng như vậy, cậu bỏ tạ ở bên trong à?”
Trong cặp Triệu Thanh Viện bỏ vở bài tập và sách giáo khoa của tất cả các môn, cũng không tính là nhẹ. Cô giật lấy: “Cậu trả lại cho tớ.”
“Để tớ đeo cho.” Lý Minh Phong đổi qua tay khác: “Đeo đồ nặng như vậy lâu sẽ dẫn tới bị còng lưng.”
Triệu Thanh Viện không bị còng lưng, nhưng nghe anh nói vậy, cô theo bản năng dựng thẳng lưng lên: “Cậu trả lại cho tớ đi, bị giáo viên thấy thì không hay đâu.”
Cô có tiêu chuẩn của một học sinh giỏi, chưa từng vi phạm bất kì quy định nào của trường học chứ đừng nói là yêu sớm.
Bước chân Lý Minh Phong không dừng lại. Anh nhìn cô gái đang ưu sầu, khẽ cười: “Chờ cậu tới bây giờ mới ra, làm gì còn giáo viên nữa.”
Triệu Thanh Viện vốn là vì trốn anh, không ngờ lại còn lợi cho anh.
Cô có phần rầu rĩ không vui.
Lý Minh Phong hỏi cô: “Cậu ăn tối chưa?”
Triệu Thanh Viện gật đầu: “Ăn bánh mì rồi.”
“Ăn vậy sao no được?” Bàn tay Lý Minh Phong nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô càng nắm chặt hơn: “Cậu đói nên mới gầy như vậy?”
Triệu Thanh Viện muốn né nhưng không được, ngược lại còn bị nắm chặt tay hơn. Cô bất đắc dĩ nói: “Không phải, tớ không đói bụng.”
“À.” Lý Minh Phong nắm chặt tay cô không buông, mặc kệ cô giãy giụa: “Tớ đói bụng, đi ăn với tớ đi.”
Triệu Thanh Viện lắc đầu: “Không được, trời tối rồi, tớ muốn về sớm chút.”
“Tớ đưa cậu về.”
“Không cần...”
“Triệu Thanh Viện.” Lý Minh Phong dừng bước, nhìn cô: “Sao cậu cứ luôn nói không vậy?”
“Chúng ta đang yêu đương, sao cậu luôn cự tuyệt tớ?”
Giọng của hắn như đang chất vấn cô. Triệu Thanh Viện có chút ủy khuất, cô cúi đầu, giọng rất nhỏ: “Cũng không phải do tớ tự nguyện.”
Yết hầu Lý Minh Phong nghẹn lại, không còn lời gì để nói. Anh khó chịu tới mức hít thở không thông, nhưng lại không thể nói được gì, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt cục tức vào trong lòng, tiếp tục kéo người đi: “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”