Yết hầu Lý Minh Phong khô khốc. Trong mắt anh, Triệu Thanh Viện đang khó chịu cắn lấy đốt ngón tay mình, không muốn rên thành tiếng.
Đuôi mắt cô gái đã đỏ ửng, hốc mắt đầy nước nhưng lại không chảy ra.
Bàn tay Lý Minh Phong di chuyển xuống dưới, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầṳ ѵú cô kéo nhẹ. Kɧoáı ©ảʍ tê dại lập tức xâm chiếm lấy thần kinh yếu ớt của cô gái. Trong cổ họng cô phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Một giọt nước mắt đã lăn xuống.
Rất nhanh mặt trong ngón tay cái đã phủ lên đầṳ ѵú, nhẹ ấn chút rồi đảo quanh. Mỗi lần đều ấn sâu vào bên trong bầu vυ', sau đó để nó tự bật ra.
Lý Minh Phong gục đầu xuống hôn lên phần cổ và xương quai xanh xinh đẹp của cô, cố gắng không để lại dấu vết gì.
Triệu Thanh Viện ôm lấy cổ anh, bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn nức nở.
Lý Minh Phong vừa hôn lên làn da cô, vừa thở dốc: “Bảo bảo, có thể ăn không?”
Triệu Thanh Viện không hiểu anh đang nói gì: “Cậu muốn... ăn cái gì?”
“Cậu nói xem...”
Bàn tay chàng trai nắm lấy áo ngực cô, kéo lên trên –
Bầu ngực xinh đẹp trắng nõn của cô gái liền lộ ra, đầṳ ѵú đứng thẳng chạm vào bộ đồng phục.
Triệu Thanh Viện hoảng hốt, cô biết Lý Minh Phong có ý gì, nhưng... nhưng sao như vậy được!
Cô liên tục lắc đầu: “Đừng... Lý Minh Phong, tớ không cần... cầu xin cậu... đừng...”
Rõ ràng là sợ anh, nhưng cánh tay Triệu Thanh Viện lại càng ôm chặt anh. Toàn bộ cơ thể đều dán chặt lên người anh như thể dán chặt vây thì có thể cản trở động tác tiếp theo của anh.
Cô sợ hãi bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi vào cổ anh, khiến cho não bộ bị tìиɧ ɖu͙© che phủ của Lý Minh Phong tỉnh táo lại một chút.
Anh vươn tay kéo lại áo ngực cho cô gái, rồi xoa xoa lưng cô: “Được được được, tớ không làm, được không? Đừng khóc, bảo bảo...”
Cơ thể Triệu Thanh Viện không ngừng run rẩy. Cô thật sự sợ Lý Minh Phong không quan tâm mà làm chuyện xằng bậy.
Lý Minh Phong chua xót hôn lên khóe mắt cô.
Anh lại hôn lên mặt cô, môi cô: “Thực xin lỗi, bảo bảo. Tớ sai rồi, đừng khóc có được không?”
Triệu Thanh Viện không quen việc anh thân mật với mình như vậy. Rõ ràng hai người chỉ mới quen được có mấy ngày, hơn nữa quá trình làm quen còn bất thường như vậy.
Cô hơi né tránh, sụt sịt mũi: “Không sao.”
Lý Minh Phong lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô. Đôi mắt đen tuyền ẩn giấu sự cô đơn, anh nghiêm túc nhìn cô: “Bảo bảo, sau này tớ không như vậy nữa, cậu đừng sợ tớ có được không?”
Tại sao lại như vậy?
Lý Minh Phong nhìn đôi mắt ửng hồng vì khóc của Triệu Thanh Viện, có chút khó chịu.
Tớ thích cậu như vậy, vậy mà cậu lại chỉ sợ hãi tớ.
Vì phải lên lớp, Lý Minh Phong giúp Triệu Thanh Viện chỉnh đốn lại đồng phục rồi bảo cô về phòng học trước.
Anh có hơi lo lắng kéo kéo tóc, phía dưới trướng đến khó chịu.
Đành vào WC xử lý chút vậy.