Phàn Kỳ đọc báo một lúc, đến trạm tàu điện ngầm, xuống tàu, hôm nay về sớm, chợ đêm còn chưa mở quầy hàng, ngoài món bún xào thịt quay còn có nhiều món ngon khác, nhưng mỗi ngày đều ăn cũng sẽ thấy ngán, huống chi Trung Quốc đất rộng vật nhiều, nếu chỉ ăn những món ăn Quảng Đông thì thật không có ý nghĩa. Về phương diện ăn uống này Phàn Kỳ rất thông thạo chân lý có mới nới cũ, mưa móc thấm đều.
Cách đây hai ba con đường, có một chợ bán đồ ăn ngoài trời, Phàn Kỳ đi bộ khoảng mười lăm phút, vừa đến đầu phố, đã thấy cảnh tượng hò hét hỗn loạn, tiếng rao hàng thay nhau vang lên.
Các quầy hàng đồ ăn khô và ướt dọn bán ở mỗi bên đường xe chạy, ở giao lộ một bên là các quầy bán trái cây khô, yến sào, bào ngư vi cá và các loại canh dược liệu, một bên là hàng rong đang cầm dao phay chặt thịt.
Phàn Kỳ nhìn bảng giá trên quầy thịt, hết sức bất ngờ, ở thời đại khác nhau dường như sở thích ăn thịt của mọi người hoàn toàn khác nhau, ở đời trước thứ đắt tiền nhất là phần sườn và thịt ba chỉ lợn, nhưng ở đây thì ngược lại thịt ba chỉ lại có giá rẻ hơn chân sau, phần xương quạt còn không có ai mua, mua thịt thì cho luôn.
Cô mua một miếng thịt ba chỉ, ông chủ cho cô thêm hai miếng xương quạt. Thịt ba chỉ ngon như vậy, Phàn Kỳ nhớ đến món thịt lợn hầm cay, không kìm chế nổi nuốt nước miếng.
Quầy hàng bên cạnh bán gia cầm sống gà, vịt, bồ câu đều có, vịt là rẻ nhất, có người mua nửa con, còn dư lại nửa con, ông chủ nói bán giá rẻ nên Phàn Kỳ mua luôn. Lại đến quầy rau cải mua một chút rau, muốn qua bên kia mua mì sợi nhưng lại thấy nếu không phải là mì nước kiểu Quảng Đông thì cũng là mì sợi to như chiếc đũa.
Mì Vân Nam tất nhiên rất ngon, nhưng là người gốc Thượng Hải, Phàn Kỳ vẫn thích món mì sợi nhỏ hơn, mì thịt bò của Đài Loan, mì ramen của Nhật Bản cũng không phải tương tự sao? Chẳng lẽ không có?
Mì sợi cũng không cần gấp, nhưng nếu muốn nấu thịt lợn hầm cay thì phải tìm tương đậu cay, Phàn Kỳ đến toàn bộ quầy hàng khô, ngoại trừ bào ngư vi cá, thậm chí còn có cá ngựa loại nguyên liệu nấu ăn mà cô chưa từng nghe nói tới, nhưng lại không có tương đậu cay Tứ Xuyên, đời trước đừng nói là ở Hồng Kông, cho dù ở nước ngoài cũng đều có, sự hạn chế của thời đại thật đáng ghét.
Phàn Kỳ về nhà, cô cắt miếng thịt ba chỉ lớn còn dư thành từng miếng, rửa sạch cùng với xương quạt rồi cho vào tủ lạnh, sau đó rửa sạch hai miếng thịt lợn, cắt nhỏ đậu rang xanh và tỏi, thịt hầm không có tương đậu cay, mùi vị này? Cứ như vậy đi!
Cô lại xử lý nửa con vịt vẫn chưa nhổ lông sạch sẽ, sau đó ướp vịt với gia vị và muối, bỏ vào tủ lạnh.
Tủ lạnh một cửa, khi không mua thứ gì thì vô ích, đến lúc chỉ nhét một chút xíu đồ đã đầy.
Dọn bếp lò xong, Phàn Kỳ vào nhà vệ sinh tắm giặt quần áo, còn chưa lau sàn, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài, đi ra nghe điện thoại: "A lô."
"Phàn Kỳ."
Điện thoại truyền nói giọng nói, dù chỉ chung sống một thời gian ngắn, nhưng Phàn Kỳ lập tức nhận ra là Trần Trí Khiêm, cô trả lời: "Ừ."
"Hai ngày nay thế nào?"
Phàn Kỳ có chút khó hiểu: "Cái gì thế nào?"
Đối phương dừng lại một chút hỏi: "Em có ra ngoài tìm việc không? Không cần quá vội."