Điều khiến ông ấy bất ngờ chính là một minh tinh nhỏ từ nội địa đến Hồng Kông để quay quảng cáo lại có thể sắp xếp ra rất nhiều vấn đề, hơn nữa còn là những vấn đề nổi trội.
Hứng thú của ông ấy trỗi dậy: “Cô Phàn, cô quan sát rất kỹ càng chu đáo. Điều này chẳng lẽ là không muốn để tôi làm đại diện chứng khoán sao?”
"Ông Liêu công việc bận rộn, có thể giúp tôi nhất thời, nhưng không thể giúp tôi cả đời, tôi cũng muốn nhân cơ hội này tự mình học hỏi một chút, thật ra đại đa số nhà đầu tư nhỏ đều không thể có được ông Liêu đích thân phục vụ, nhưng nếu ông Liêu có thể đứng ở góc độ của các nhà đầu tư nhỏ, giải quyết những khó khăn và điểm đau trước mắt mà bọn họ đang gặp phải, so với các công ty môi giới khác đã tốt hơn nhiều”.
“Cô nói rất đúng.” Liêu Kế Khánh xem xét vấn đề cô vừa nói, phát hiện một nửa trong số đó có thể giải quyết, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ, ông ta gọi điện thoại: “Gia Thắng, đến văn phòng của tôi.”
Mấy phút sau, một nam nhân viên đeo kính bước vào: "Ông Liêu."
"Cô Phàn có nói mấy vấn đề rất thú vị, cậu tới xem một chút." Liêu Kế Khanh đưa cuốn sổ cho người này.
Phàn Kỳ cùng bọn họ thảo luận trong phòng làm việc của Liêu Kế Khánh, ở phòng làm việc cách vách Liêu Nhã Triết dựa vào ghế, đang gọi điện thoại: "Thật là có tâm cơ, thế mà lại từ chối cậu đưa giá cao cho cô ta?"
Đầu dây bên kia Phùng Học Minh cười lớn: "Biết rõ là cô ấy đang lạt mềm buộc chặt nhưng tôi vẫn động lòng. Cậu nói xem nên làm sao bây giờ?"
"Vậy thì cứ theo đuổi? Một người phụ nữ theo đuổi được quá dễ dàng, chẳng phải thật nhàm chán sao!" Liêu Nhã Triết nhìn thấy Phàn Kỳ từ trong phòng làm việc của ba anh ta đi ra: "Cô ta ra rồi, là ba tôi đưa cô ta ra ngoài, không phải chứ?"
Liêu Nhã Triết không quan tâm ba anh ta có phải thấy hứng thú với nữ minh tinh này hay không, dù sao nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Liêu cũng không phải mẹ ruột của anh ta, mẹ của anh ta đã qua đời nhiều năm.
"Nếu chú Liêu có hứng thú với cô ấy, tôi nhất định sẽ rút lui, tôi làm sao dám tranh giành phụ nữ với chú Liêu?"
Liêu Nhã Triết xuyên qua tấm kính nhìn thấy thân tính của ba anh ta Mã Gia Thắng đưa Phàn Kỳ đến chỗ nhân viên hành chính Hạng Tiểu Tả. Làm cái gì vậy?
Phàn Kỳ từ chỗ Hạng Tiểu Tả nhận lấy đồng phục của công ty Diệu Hoa, vừa rồi là cô đã nói với Liêu Kế Khánh, hy vọng có thể tới Diệu Hoa làm việc.
Lúc ấy Liêu Kế Khánh đang cầm sổ ghi chép của cô hỏi anh Mã kia: "Để cô ấy làm trợ lý phân tích của cậu, như thế nào?"
Trợ lý sao? Ông chủ lớn muốn sắp xếp một cô gái xinh đẹp đến chỗ của mình, dù thật sự không thích, người bình thường làm sao có thể nói ra chứ? Phàn Kỳ cảm nhận được sự miễn cưỡng của Mã Gia Thắng.
Nhưng bất kể anh ta muốn hay không, mục đích của Phàn Kỳ đã đạt được, tất nhiên rất vui, cô xách chiếc túi đựng quần áo đồng phục của Diệu Hoa ra khỏi tòa cao ốc.
Mua một tờ báo rồi lên tàu điện ngầm, trước tiên lật xem bản giải trí, bản giải trí cho cô một mục nhỏ: Chuyên gia hàng đầu thị trường chứng khoán Liêu Kế Khánh đồng ý vì Phàn Kỳ mà phá lệ.
Dù sao, những tay săn ảnh buôn chuyện này dù có thay đổi thì bản chất vẫn vậy.