Bùi Vân nghe đến là hăng say, sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, đã có hai đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm nằm bò bên mép giường.
"(Cửu) đệ đệ!" Lục công chúa cùng Thất công chúa đồng thanh hô lớn.
"Ê a" Bùi Vân đáp lại một tiếng.
Lục công chúa nói: "Thất muội muội! Giọng của đệ đệ nghe hay ghê!"
Thất công chúa uốn nắn lại: " "Đệ đệ" là để ta gọi, tỷ phải gọi đệ ấy là "Cửu đệ đệ" .
Lục công chúa tuy cũng là công chúa tôn quý, nhưng tính tình rất ôn hòa, lập tức sửa lời nói: "Giọng của Cửu đệ đệ nghe hay thật đó."
"Ừm!" Thất công chúa gật đầu thật mạnh.
"Cửu đệ đệ, đệ ngủ dậy rồi hả." Lục công chúa ghé lại gần Bùi Vân hỏi.
Bùi Vân dùng tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục công chúa một cái.
Lục công chúa vui vẻ cười khanh khách: "Cửu đệ đệ, đệ có thích Lục tỷ tỷ không nè?"
Thất công chúa cũng sáp lại gần cho Bùi Vân sờ: "Đệ đệ, đệ cũng sờ mặt của tỷ tỷ nè."
Bùi Vân đương nhiên cũng vươn tay sờ một cái, trêu cho hai vị tỷ tỷ vui vẻ cười không ngớt.
"Lục công chúa, Thất công chúa." Ôn Thanh Lan đi tới.
Lục công chúa cùng Thất công chúa nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Thanh Lan, đồng thanh gọi: "Lan di nương."
Ôn Thanh Lan dịu dàng nói: "Cửu hoàng tử có lẽ cũng đói rồi, thần thϊếp cho ăn một lát, các con ra ngoài chơi một lát trước, đợi chút nữa ăn xong Cửu hoàng tử lại đi tìm các con chơi nhé, có được không?"
Thất công chúa đã quen với việc tránh đi nơi khác khi Ôn Thanh Lan cho Bùi Vân bú sữa, nàng rất tự giác kéo theo bàn tay nhỏ bé của Lục công chúa cùng đi ra ngoài.
Đúng là hai đứa nhỏ đáng yêu.
Ôn Thanh Lan khẽ cười cười, ôm lấy Bùi Vân vén y phục lên.
Bùi Vân ăn uống no nê.
Ôn Thanh Lan ôm thẳng người của bé Bùi Vân lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng con, để cậu dễ tiêu sữa hơn.
Nhóc Bùi Vân thoải mái đến mức khẽ rì rầm mấy tiếng.
Ôn Thanh Lan cười nói: "Cũng biết hưởng thụ quá ha."
Bùi Vân "Ê a" một tiếng đáp lại.
"Còn ê a nữa, con đúng là biết nói chuyện cùng mẫu thân đó nha." Ôn Thanh Lan đi vài bước trong phòng, nói: "Ui, Vân nhi hình như lớn hơn một xíu rồi nè, đúng lúc Nghi tần cùng hoàng hậu nương nương thưởng cho ta một ít vải vóc, có thể làm cho Vân nhi vài bộ quần áo mới vừa người, không cần suốt ngày mặc lại đồ của ca ca nữa."
"Ê a."
Ôn Thanh Lan thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm của Bùi Vân: "Vân nhi có muốn mặc quần áo mới không nào."
"Ê a."
"Vậy mẫu thân làm quần áo mới cho Vân nhi nha."
"Ê a."
Ôn Thanh Lan cười gọi cung nhân tới hỏi: "Chúng ta có còn chỉ thêu không?"
Cung nhân lắc đầu: "Bẩm nương nương, không còn nhiều nữa?"
"Có đủ làm một bộ quần áo không?"
Cung nhân đáp: "Hẳn không còn đủ nữa, tháng trước bổng lộc phát ít quá, ngoài mười lượng bạc ra, cũng chỉ một ít than, không có kim chỉ, nô tỳ dùng kim chỉ để dành lúc trước làm cho Lục hoàng tử một đôi giày rồi đưa đến phật đường rồi."
"Hôm nay có phải đến ngày nhận bổng lộc rồi không?"