Hoàng hậu ngạc nhiên: "Ý ngươi nói là do Cửu hoàng tử hòa giải hả?"
Cung nhân đáp: "Vâng ạ, Cửu hoàng tử ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất công chúa rồi thơm một cái, Thất công chúa liền ngưng khóc rồi còn làm bạn tốt với Lục công chúa nữa."
Hoàng hậu nghe vậy nhìn về phía hoàng đế Long Khánh, chờ nghe chỉ thị.
Hoàng đế Long Khánh nghe thấy lời cung nhân nói, từ nhỏ rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều chết yểu ngoài ý muốn, sau khi lớn lên thì tranh giành hoàng vị, khiến bây giờ y không có huynh đệ tỷ muội nào cả, cho nên y vẫn luôn coi trọng phương diện tình thân, luôn dạy dỗ đám nhỏ phải biết tương thân tương ái.
Bình thường cũng có chút hiệu quả.
Nhưng y biết Thất công chúa vẫn luôn không có người chơi cùng, không ngờ tới Cửu hoàng tử lại được Thất công chúa thích như vậy, còn có thể kéo cả Lục công chúa chơi cùng, cũng coi như là một đứa bé không tệ, chẳng qua là. . . Ánh mắt của y dần trở nên lạnh nhạt, nói: "Làm hòa rồi là được, không cần can thiệp quá nhiều."
"Dạ." hoàng hậu đáp lời.
"Lát nữa thưởng cho mẫu phi của tụi nhỏ ít đồ."
"Vâng thưa bệ hạ." hoàng hậu đáp.
"Còn có ——" hoàng đế Long Khánh dừng một chút.
Hoàng hậu yên lặng chờ hoàng đế Long Khánh lên tiếng.
Hoàng đế Long Khánh nói: "Hôm nay Cửu hoàng tử đầy tháng, ban thưởng cho Lan quý nhân nhiều hơn một phần."
Lan quý nhân thất sủng nhiều năm, nhiều năm như vậy cũng chưa được ban thưởng cái gì, hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không biết nên ban thưởng cho nàng cái gì, hỏi: "Bệ hạ, nên ban thưởng cho Lan quý nhân thứ gì đây?"
Hoàng đế Long Khánh nói: "Nàng cứ liệu mà làm."
"Vâng." Trong lòng hoàng hậu khẽ tính toán.
Bên này Bùi Vân chơi cùng với Lục công chúa và Thất công chúa mệt rồi, không bao lâu đã ngủ mất, chờ đến lúc cậu tỉnh lại thì đã trở về Lưu Hà Các rồi.
Rất nhanh, ban thưởng của hoàng đế Long Khánh cũng tới.
Trang sức, gấm vóc, đồ bổ, bạc đều có đủ.
Ôn Thanh Lan đã rất lâu rồi không nhận được ban thưởng, cảm động không thôi, đương nhiên nàng không có ngốc mà cho rằng chuyện này là do hoàng đế Long Khánh đột nhiên nhặt được lương tâm, nàng biết đây đều là do công lao của con trai cưng bảo bối đã hòa giải quan hệ giữa Lục công chúa với Thất công chúa, nàng tạ ân xong, ôm lấy Bùi Vân cưng nựng nói: "Nhóc con, con đúng là tiểu phúc tinh của mẫu thân đó."
Trong lòng Bùi Vân thầm nói: "Đó là đương nhiên."
"Mẫu thân cảm ơn con."
Bùi Vân đột nhiên phát hiện lòng coi trọng tình cảm huynh đệ tỷ muội của hoàng đế Long Khánh, cùng ý định muốn bắt lấy hết trái tim tất cả hoàng tử công chúa của cậu không hẹn mà gặp, rất tốt, vậy nếu cậu cứ tiếp tục làm như vậy, có thể một công đôi việc, trong lòng không kiềm được đắc ý, miệng liền phát ra âm thanh "ê a" vui sướиɠ.
"Ôi, cái giọng này cũng lớn ghê ta." Ôn Thanh Lan sờ khuôn mặt nhỏ bé của Bùi Vân.
Bùi Vân lại kêu lên "ê a".
Ôn Thanh Lan cười ôm lấy Bùi Vân thêm một hồi mới đi tắm, tắm rửa xong xuôi, nàng liền nằm xuống ngủ ở bên cạnh Bùi Vân, dịu dàng kể cho Bùi Vân nghe một số câu chuyện dân gian.