8.
Tư Đồ Cảnh dùng phép thuật thu nhỏ ta, giấu trong vạt áo.
Y chuẩn bị đưa ta về Bất Dạ Thành, Nam Hải trong đêm.
Nhưng không nghĩ đến, còn chưa rời khỏi Tiêu Dao Tông đã phát sinh bất trắc.
Dưới ánh trăng trong trẻo, hai bóng người quen thuộc ngăn bọn ta lại.
"Sư đệ muốn đi đây vậy?" Sở Việt vẫn mặc áo trắng như cũ, dịu dàng cười nhưng ý cười không đến đáy mắt.
"Trong ngực giấu cái gì?" Cơ Hành cầm kiếm trong tay đứng đấy, lười biếng nhướng mi, khắp người lộ ra vài phần lệ khí.
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh tái nhợt, xiết chặt nắm đầm.
"Các sư huynh, có thể tránh ra không?"
Sở Việt cười lắc đầu: "Sư để, buông tha đi, đệ không đánh lại được chúng ta."
Cơ Hành bên cạnh không nói một lời, yên lặng rút kiếm ra.
Nhất thời bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, động cái là chiến tranh bùng nổ.
Tư Đồ Cảnh nhìn hai sư huynh của mình, giải thích từng câu từng chữ: "Tiểu trai tinh chỉ có một viên trân châu, không có nó nàng sẽ chết."
"Sư đệ, ta cũng không muốn làm hại người vô tội. Nhưng việc đã đến nước này thì cuối cùng vẫn phải lựa chọn." Sở Việt thở dài.
"Chúng ta đem trai tinh về chính là muốn cứu mạng Nhu Nhi, sao có thể còn một bước cuối cùng mà từ bỏ?" Cơ Hành lạnh lùng nói.
Nghe thế, ta rốt cuộc không nhịn được.
Dùng sức nhảy ra khỏi vạt áo Tư Đồ Cảnh, tức giận mắng to: "Các ngươi nhìn từng người các ngươi đang nói tiếng người sao?! Mạng Nhu Nhi của các người là mạng, mạng của ta không phải mạng sao?!"
"Hai tên cầm thú ra vẻ đạo mạo! Lừa gạt tình cảm của ta! Các ngươi sẽ chết không được tử tế! Thiệt thòi mối tình thắm thiết của ta với các ngươi, đúng là lãng phí!"
Sau khi trút hết sự bất mãn, ta mới phát hiện tất cả mọi người đang trợn mắt há mồm nhìn ta.
Trong mắt bọn họ hiện lên sự không tin với kinh hãi.
Ta muộn màng cúi đầu xuống, lại nhìn thấy cánh tay trắng nõn bóng loáng đến phát sáng của mình.
Cánh tay...
Từ từ đã.
Cánh tay??!
Vậy mà trong lúc mấu chốt này ta lại hóa thành hình người rồi!!!