Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng

Chương 4

6.

Ngày hôm đó, hai nha hoàn đang thay nước cho ta thì nói chuyện.

"Con trai lớn này thật nặng, lần nào đổi nước cũng không dễ dàng gì."

"Nếu không sao lại gọi là con trai lớn chứ?"

"Ai, ngươi nói xem tiểu thư Nhu Nhi sẽ gả cho vị công tử nào?"

"Này cũng rất khó nói. Chưởng môn rất yêu ái nữ mới đem chức chưởng môn với vị nữ tế buộc chung một chỗ, được chức chưởng môn mới lấy mỹ nhân. Đến giờ ba vị công tử đã tranh đấu nữa năm, lên trời xuống đất là để tìm phương thuốc hiếm chữa bệnh cho Nhu Nhi tiểu thư nhưng hiện tại vẫn chưa phân thắng bại."

"Ba vị công tử với Nhu Nhi tiểu thư là thanh mai trúc mã, ba vị đấy đều có tình cảm với tiểu thư. Ta thấy bọn họ cũng không quan tâm chức chưởng môn mà là vì cưới Nhu Nhi tiểu thư nên mới liều mạng như vậy."

"Có đạo lý, dù sao chưởng môn yêu thích nữ nhi, nhất định sẽ đưa đến thứ tốt nhất cho Nhu Nhi tiểu thư."

"Mặc dù Nhu Nhỉ tiểu thư sinh ra yếu ớt nhưng mệnh tiểu thư thật tốt, nhiều người yêu thương tiểu thư. Chỉ là đáng thương tiểu trai tinh ngươi, vô duyên vô cớ bị vạ lây."

"Ngươi cũng đồng cảm với nó à?"

"Ừm."

"...Cũng không giấu giếm, ta cũng cảm thấy thế?"

Sau đó, các nàng nhìn ta thở dài.

"Tiểu trai tinh, đời sau ngươi cẩn thận chút, đừng lại để người khác bắt được."

Trong lòng ta thở dài.

Nếu lúc đó người sờ trâu châu của ta là các nàng thì tốt rồi.

Nghĩ tới đây, ta không nhịn được nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể:

"Huhuhu các tỷ tỷ mỹ nữ, về sau các ngươi tuyệt đối không nên tin tình yêu, ta chính là bị tình yêu lừa gạt mà đi đến kết quả thế này!"

"Ngươi, ngươi, ngươi... nói được sao?"

"Cái này thì có gì mà ly kỳ? Người đời đều hiểu lầm với ta, mặc dù nước mắt con trai lớn không biến thành trân châu nhưng trai lớn có thể nói chuyện!"

"Được rồi. Một tiểu trai tinh như người làm sao có thể hiểu được tình yêu?"

"Đúng thế, đúng thế."

Ta lại thâm trầm nói: "Hỏi thế gian tình là gì?!"

Các nàng thở dài.

"Đúng là hết thuốc chữa, thời đại này ngay cả trai tinh não cũng toàn yêu đương."

7.

Liên quan đến câu hỏi não ta có tình yêu không.

Ta chìm sâu dưới đáy nước suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng phát hiện, ta phát hiện ra rằng ta thực sự có vẻ như vậy.

Biết rõ mục đích không tốt của nhóm phu quân, đại khái là muốn trân châu của ta.

Lại vẫn làm việc nghĩa đi theo bọn hắn, nghĩ muốn dùng tình yêu cảm hóa hết tất cả.

Ta cũng đã nói với bọn hắn.

Trân châu của ta chỉ có một viên.

Đó chính là nội đan của ta, không có nó ta sẽ chết

Đang bi thương, đột nhiên trong phòng truyền đến một âm thanh bé nhỏ.

Sau đó, ta nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Này, tiểu trai tinh, ta cứu ngươi ra ngoài."

Ta vội vàng nổi lên mặt nước.

Là Tư Đồ Cảnh!

Ta vẫn còn đang tức giận, không nhịn được mắng y:

"Đồ chó dối trá! Không phải ngươi còn phải dựa vào ta để cứu Nhu Nhi tiểu thư các người yêu mến sao? Còn cứu ta làm gì?"

Thiếu niên lại luống cuống đỏ mặt.

"Ngươi, ngươi, ngươi... biết hết sao?"

Ta giả bộ thần bí: "Hừ! Bổn tiểu thư không chỗ nào không biết. Khuyên các người chút, Tiêu Dao Tông không nên sinh ý đồ xấu, cẩn thận ta bảo Hải Yêu ca ca diệt hết các ngươi!"

Tư Đồ Cảnh lại cười khổ, y tràn đầy áy náy nhìn ta:

"Mấy ngày nay ta xem sách thuốc. Hóa ra con trai lớn Nam Hải tu luyện thành tinh chỉ có một viên trân châu, cũng chính là nội đan, không có nó ngươi sẽ chết. Xin lỗi, đều là do ta không tốt nhưng cho tới bây giờ ta vẫn không muốn tổn thương tính mạng của ngươi!"

Ta cười lạnh nói: "Vậy không có trâu châu của ta, Nhu Nhi tiểu thư của người phải làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, y có chút hồn bay phách lạc, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến chuyện sau này.

Nhưng sau đó, y lại lộ ra nụ cười buông bỏ:

"Ai cũng có thiên mệnh của mình. Cho dù ta thích nàng ấy bao nhiêu cũng không thể vì vậy mà làm hại người vô tội."

Ta nhìn Tư Đồ Cảnh rất lâu.

Nội tâm không khỏi xem trọng y vài phần.

Không nghĩ tới trong ba vị phu quân vẫn có người bình thường.

Ánh mắt của ta không quá kém nha.