Sau Khi Trói Định Hệ Thống Học Tập Tôi Phất Nhanh

Chương 6

Trước khi sống lại đã nhiều năm rồi cô chẳng còn cười nữa, thế nên mới cảm thấy không quen khi khóe miệng nhếch lên như vậy.

Bây giờ cô có tổng cộng 15 tệ, phải trả cho bạn cùng bàn 5 tệ, 5 tệ tiết kiệm để lần sau còn mua thẻ cào, còn thừa lại 5 tệ, Vân Ca muốn ăn một bữa thật no!

Cô chạy như bay trở lại trường học, rồi lao thẳng vào căng tin. Căng tin của trường trung học cơ sở Sùng Lễ có năm tầng bao gồm đồ ăn Trung Quốc, phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản, muốn ăn gì cũng có, cũng là căng tin nổi tiếng trên Internet, bởi hình thức và hương vị đều ổn, không thua kém gì các nhà hàng khác ở bên ngoài.

Đời trước ở căng tin này Vân Ca chỉ ăn bốn loại: cơm, bánh bao, nước canh miễn phí, hoa quả không mất tiền, chưa từng nếm thử những món ăn nào khác.

Vừa đi dạo một vòng ở tầng một của căng tin, Vân Ca đã hoa cả mắt.

Cũng may đồ ăn trong phạm vi lựa chọn giá 5 tệ cũng không quá nhiều, cũng không khiến cô gặp khó khăn trong việc quyết định mấy. Vân Ca nhanh chóng gọi một đĩa mì xào với thịt lợn băm, sau đó đưa cho dì trong căng tin 5 tệ.

Dì căng tin gõ nhẹ vào máy quẹt thẻ một cái: “Không thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ăn của cháu đâu?”

Vân Ca lục lọi túi, tìm thấy thẻ ăn, để lên phía trên máy quét.

“Số dư còn lại không đủ! Tài khoản của bạn còn 4.90 tệ!”

Vân Ca: ...

Xấu hổ.

Dì căng tin chỉ tay về phía chỗ nạp tiền: “Đi nạp tiền vào thẻ đi, cô sẽ làm mì xào cho cháu trước.”

Vân Ca đi đến chỗ nạp tiền, lấy ra cả thẻ ăn và 5 tệ đưa cho một ông chú: “Chào chú ạ, cháu muốn nạp tiền vào thẻ ăn.”

Ông chú cầm lấy, cúi đầu nhìn một cái, cười nói: “Cô gái nhỏ, cháu đưa nhầm tờ rồi, tờ này là 5 tệ.”

Vân Ca: “Đúng rồi ạ, cháu nạp 5 tệ.”

Ông chú:?

Ông chú làm công việc nạp tiền này ở căng tin đã hai mươi năm, lần đầu tiên ông ta gặp được một học sinh nạp có 5 tệ: “Không được đâu, 50 tệ mới nạp được.”

Ông chú chỉ màn hình máy tính cho Vân Ca nhìn: “Trong hệ thống chỉ có thể lựa chọn những mức nạp với số tiền như thế này: 50, 100, 200, 500, 1000, còn 5 tệ chú không nạp được!”

Vân Ca: ... Nhưng mà mì xào 5 tệ cô vừa gọi đã lên đĩa rồi.

Đồ ăn nấu chín rồi bây giờ trả lại có được không?

Tất nhiên khó khăn này không thể cản được Vân Ca ăn trưa! Cô mượn được một thẻ ăn, đưa cho người bạn đó 5 tệ, sau đó ăn mì xào nóng hổi vừa mới ra lò còn đang tỏa hương thơm phức!

Căng tin của Sùng Lễ thật là tận tâm!

Món mì xào 5 tệ này không xào trong nồi lớn mà trong nồi nhỏ trên bếp. Chỉ khi có học sinh gọi món thì mới bắt đầu xào.

Một đĩa to mà giá chỉ 5 tệ, Vân Ca ăn mà xúc động không thôi, sợi mì dai dai ngon miệng, rau xanh và giá đỗ vừa giòn vừa ngọt, quan trọng nhất là thịt lợn băm! Thịt lợn vừa ngon vừa mềm lại còn đầy ắp!

Vân Ca vừa ăn vừa đếm, tổng cộng có hai mươi mốt miếng!

Kết hợp với canh trứng cà chua và chuối miễn phí tại căng tin, thật là tuyệt vời!



Cái bụng luôn chua xót vì đói kể từ khi cô sống lại cuối cùng cũng được xoa dịu, Vân Ca quay trở lại lớp học, ghé vào chỗ ngồi ngủ trưa nửa tiếng, đến khi chuông vào học vang lên mới làm cô tỉnh dậy.

Bạn cùng bàn mập mạp theo tiếng chuông đi vào lớp học, Vân Ca trả lại cậu ta 5 tệ mà mình mượn lúc sáng: “Cảm ơn nhiều.”

Bạn cùng bàn nơm nớp lo sợ nhận lấy.

Có thể lấy lại được thân thể khỏe mạnh của tuổi mười sáu thật là tốt, Vân Ca cảm nhận rõ rệt, cô chỉ ăn thật no, chợp mắt nửa tiếng, mà tinh thần và thể lực đã gần như hồi phục hoàn toàn.