Sau Khi Trói Định Hệ Thống Học Tập Tôi Phất Nhanh

Chương 5

Hơn nữa cô còn nhớ, lúc mình học trung học cơ sở đã ở nhờ nhà của cậu, sống ở trên ban công chật hẹp, tối nào cũng ngủ không ngon, vì vậy bây giờ cô mới thấy buồn ngủ như vậy.

Nhưng mà cái này cũng không làm khó được cô.

Tiết tiếp theo, môn ngữ văn.

Tay phải Vân Ca cầm bút viết, chuẩn bị sẵn tư thế đón địch. Mỗi khi cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, cô lập tức vén tay áo đồng phục của mình lên, dùng đầu bút mực nhọn đâm mạnh một cái vào mặt trong cánh tay trái, chỗ thịt mềm nhất.

Hiệu quả nâng cao tinh thần cực kỳ tốt!

Bạn cùng bàn của Vân Ca, một học sinh nam mập mạp mà cô đã quên mất tên, nhìn Vân Ca với ánh mắt hoảng sợ cứ như nhìn thấy quỷ.

Mặt Vân Ca không cảm xúc kéo tay áo đồng phục xuống.

Chuyện này chẳng là gì so với trước khi qua đời ở đời trước, cô bị lừa dùng ma túy sau đó bị nghiện, chính là dùng kim tiêm đến mức toàn bộ cánh tay bị bầm tím.

Bàn về độ ác độc, cô chẳng phải chính là nữ phụ độc ác nhất chẳng ai vượt qua nổi sao.

Đã ác đối với người khác rồi, đối với bản thân mình còn tàn nhẫn hơn.

Hệ thống: ...

Lớp học của nó lại tăng thêm một thành viên ác độc!

Suốt tiết ngữ văn, Vân Ca nghiêm túc nghe giảng, ghi chép cẩn thận.

Khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, trong đầu Vân Ca vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

「Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ số 1! Hãy đến mua một thẻ cào mệnh giá 5 tệ tại cửa hàng xổ số cách cổng trường sáu trăm mét về phía đông, sau khi cào có thể trúng giải 15 tệ.」

Vân Ca nhíu mày: “Sao lại phiền phức như vậy? Cậu không thể đưa trực tiếp mười tệ cho tôi sao?”

「Chúng tôi không sản xuất ra tiền, chúng tôi chỉ vận chuyển tiền thôi.」

Vấn đề là, bây giờ trên người Vân Ca không có một xu dính túi, nên thậm chí cô còn chẳng có nổi năm tệ để mua thẻ cào.

Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía bạn cùng bàn mập mạp của mình: “Cậu có thể cho tôi mượn năm tệ không?”

Bạn ngồi cùng bàn bị dọa sợ đến nỗi run lên, nhanh chóng móc ra tờ năm tệ từ trong túi đưa cho Vân Ca: “Không, không cần trả lại.”

Vân Ca: ...

Vân Ca vừa đói vừa buồn ngủ cố thức đến giờ nghỉ trưa, rồi lập tức chạy đến quầy xổ số bên ngoài cổng trường mua một tấm thẻ cào.

Cô cạo cạo hai cái, quả nhiên bên trong có in chữ【 tiền thưởng 15 tệ.】

Vân Ca đưa thẻ cào ra, chủ cửa hàng xổ số cũng chẳng quan tâm mấy, dù sao ngày nào cửa hàng xổ số này cũng có rất nhiều giải thưởng nhỏ được cạo ra.

Ông chủ cửa hàng xổ số đang chơi trò chơi《Fruit Ninja》mới ra mắt gần đây trên chiếc iPhone 3GS, ngón tay của trượt nhanh để cắt trái cây, nước trái cây bắn tung tóe trên màn hình, sau đó mới bớt chút thời gian lấy mười lăm tệ đưa cho Vân Ca.

Đôi mắt của Vân Ca dừng lại trên màn hình điện thoại di động của chủ cửa hàng xổ số một lúc.

Chủ cửa hàng xổ số từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn Vân Ca lấy một lần.

Mấy năm sau, ông chủ cửa hàng xổ số mới hồi tưởng lại ngày này: “Bây giờ nghĩ lại lại thấy hối hận, hối hận kinh khủng.”

“Nếu biết trước cô ấy trúng số một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần ở cửa hàng của tôi, từ một ngàn một vạn đến 100 vạn… Thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đáng lẽ tôi phải ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy, sau đó cứ mỗi lần cô ấy mua vé số tôi phải chú ý theo dõi mới đúng!”

Vân Ca cầm tờ mười lăm tệ, đứng trước cửa hàng xổ số phúc lợi, cảm thấy cơ mặt mình hơi cứng đờ.

Cô đưa tay sờ một cái, muộn màng nhận ra bản thân đang cười.