Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 35: Có vấn đề

Nhược Thủy cầm lấy bút lông, chấm nước mực, cầm bút tiếp tục chép xuống, quyển sách này trước kia hắn chưa từng xem qua, hơn nữa nội dung sách rất có chiều sâu, rất khó lý giải, bởi vậy hắn chép tương đối chậm.

Huynh đệ hai người sở dĩ tiếp nhận việc chép sách phí thời gian này vì mặc dù bạc kiếm được không nhiều lắm nhưng có thể nhân cơ hội này để đọc nhiều sách một chút, tăng thêm ít tri thức mà thôi.

Tránh sao chép sai, hai người đều là sao chép từng câu từng câu, gặp phải chỗ không rõ, còn có thể dừng lại tự hỏi một chút.

Hương mực nhàn nhạt bay vào mũi, đầu óc hai người càng ngày càng thanh minh, nội dung chép rõ ràng lúc đầu xem không hiểu lắm, nhưng chép xong một câu, đột nhiên liền hiểu ra.

Thậm chí văn tư như suối trào, có suy nghĩ rất sâu.

...

Nhược Huyên ôm một tảng đá, đi tới ngoài phòng Bà Lôi, gõ cửa: “Bà nội, cháu muốn ngủ với bà.”

Bà Lôi mới vừa đem bạc chia làm hai phần giấu kỹ, trong đó một phần lớn là bà để lại cho Huyên Bảo để tương lai làm đồ cưới, giấu ở dưới giường.

Nghe thấy tiếng của Huyên Bảo, bà lập tức đi mở cửa, ôm Huyên Bảo vào phòng, đặt lên giường: “Huyên Bảo sao lại muốn qua đây ngủ với bà nội?”

Nhược Huyên nhỏ giọng nói: “Sáng mai đi hái táo.”

Tim Bà Lôi hung hăng nhảy dựng, nàng cố gắng trấn định lại, lại hỏi: “Tảng đá này chính là trấn điếm chi bảo mà cha ngươi nói? Để bà giúp ngươi cất kỹ?”

“Đây là viên đá hộ mệnh của con. Con có thể tự mình cất kỹ.” Nhược Huyên ý niệm vừa động, tảng đá liền biến mất.

Đây là viên đá sinh mệnh đã sinh ra nàng, ngôi nhà của nàng, vì vậy nàng có thể thu nó vào cơ thể mình theo ý muốn.

Bên trong Ngũ Thải Thạch có cái không gian nhỏ, cất giữ đồ trăm năm qua của nàng, có nước rửa bút của Văn Khúc Tinh Quân, túi sách cũ, có dược đỉnh cũ bị Dược Vương vứt bỏ, còn có lông của hồ tiên ngàn năm, tứ đại thần thủy vân vân, đều là Tiên gia chi vật.

Bởi vì sông Nhược Thủy có thể tinh lọc vạn vật thế gian, cho nên rất nhiều Tiên Tôn đều sẽ đem đồ cũ không cần dùng nữa đều ném vào sông Nhược Thủy, để cho nó chìm vào đáy sông, từ từ biến mất.

Nhưng là nàng cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, những thứ kia đều có chứa tiên khí, liền hỏi bọn họ muốn đi qua thưởng thức.

Thời gian lâu, ngược lại tập hợp không ít.

Tảng đá biến mất, tim Bà Lôi ngừng đập!

“Bà nội, chúng ta mau ngủ đi!” Nhược Huyên nói xong liền lăn tới dưới ánh trăng, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.

Vừa mới trị mắt cho Tam bá, lại hao hết linh lực của nàng.

Làm người thật sự quá khó khăn!

Rất nhanh, thân thể nhỏ của Nhược Huyên ngủ thϊếp đi, tiểu linh hồn của nàng thì ở trong đan điền đào a đào.

Bà Lôi nhìn cháu gái bảo bối ngủ say bên người, dịch chăn cho nàng, tim của bà vẫn đập rất nhanh, thậm chí có chút rầu rĩ: Huyên Bảo lợi hại như vậy, làm sao bây giờ? Nhược gia bọn họ có thể giữ được nàng cả đời bình an sao?

Đêm nay, nhịp tim của Bà Lôi một mực ở trên đường cao tốc không có lối thoát.

Trời vẫn chưa sáng, Nhược Huyên đem đan điền bên trong cái hố nhỏ kia lấp đầy sau đó liền tỉnh lại.

Nhược Huyên vừa động, Bà Lôi liền tỉnh.

Tối hôm qua, mặc dù bà ngủ muộn, lo lắng một đêm, tỉnh lại lại phát hiện, cả người thần thanh khí sảng, thân thể so với trước đây đều nhẹ nhàng hơn.

Bà biết đây nhất định là công lao của cháu gái, tâm tình càng phức tạp.

“Bà nội, táo chín rồi.”

Tim Bà Lôi lại đập với tốc độ cao! Bà cố trấn định nói: “Để ta kêu cha ngươi rời giường hái táo, Huyên Bảo tiếp tục ngủ, đừng đứng lên.”

Nhược Huyên lắc đầu: “Không, chúng ta đi trong ruộng nhìn xem. Ta còn có ít linh khí.”

Tim Bà Lôi quả thực là mất tốc độ!

“Không được, bên ngoài không được!” Bà nghiêm khắc cự tuyệt.

“Không có việc gì, bà nội yên tâm, người khác nhìn không ra, chút linh khí này chỉ đủ tăng sản lượng một chút, căn bản nhìn không ra.” Nhược Huyên tự mình nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Bà Lôi đành phải đuổi theo, vừa ra khỏi phòng, liền thấy một cây táo chín, vừa lớn vừa đỏ!

Bà sợ tới mức nhịp tim đập liên hồi, bà chạy thật nhanh tới tây phòng đánh thức hai vợ chồng lão Tứ.

Hai vợ chồng Nhược Thủy đi ra ngoài thì nhìn thấy một cây táo chín, đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng vẫn khϊếp sợ như cũ!

Bà Lôi: “Cha các ngươi báo mộng cho ta, các ngươi mau đi hái a!”