Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 31: Khám phá (1)

Nhược Hà bị sự vô sỉ của nàng làm cho nở nụ cười!

Còn muốn xấu hổ hay không a?

Nhược Huyên chớp đôi mắt to như quả nho kinh ngạc nhìn về phía Nhược Hà: “Tam bá, người và Tam bá nương có nữ nhi sao?”

Trong lòng Triệu thị lộp bộp một chút, sao nàng lại quên mất nha đầu chết tiệt này biết nàng giả vờ có chuyện vui?

Nàng vội vàng nói: “Ngươi mới ba tuổi thì biết cái gì? Chuyện của người lớn, ngươi đừng xen vào, đừng hỏi! Ai là muội muội ngươi, về sau ngươi sẽ biết!”

Nói xong, nàng giả bộ ngượng ngùng vội vàng trốn về phòng!

Bà Lôi nhìn theo thân ảnh chột dạ của nàng, nghĩ đến lần đầu tiên Huyên Bảo mở miệng nói vào ngày hôm qua, trong lòng bà không khỏi nghi ngờ.

Nếu lời này là đưa nhỏ khác nói, Bà Lôi chưa chắc sẽ tin, nhưng lời này là Huyên Bảo nói!

Bà liền tin!

Huyên Bảo có thể sử dụng tiên thuật, một đêm có thể biến quả hồng thành chín.

Nhưng chuyện chưa xác định, hiện tại bà cũng không thể nói cho lão tam.

Bất quá cho dù Triệu thị là giả có thai thì như thế nào? Người đều cưới vào cửa, quy củ của bọn họ, cho dù không có con cũng không thể bỏ vợ, không thể nạp thϊếp, ngoại trừ phạm vào chuyện tội ác tày trời.

Nhược Huyên mặc dù là hoa, chưa từng làm người, nhưng một đóa hoa có thể có linh trí, thậm chí thiếu chút nữa tu luyện thành tiên, đủ để chứng minh nàng thông minh cùng có năng lực lĩnh ngộ cao.

Trải qua phản ứng của Triệu thị ngày hôm qua cùng một ít ký ức về Triệu thị, nàng đã hiểu được Triệu thị đang nói dối!

Nhược Huyên đang muốn vạch trần lời nói dối của nàng, lúc này Nhược Xuyên đẩy xe đẩy đi vào sân, hưng phấn nói: “Mẹ, Huyên Bảo, ta đã trở lại, ngươi đoán ta bán được bao nhiêu tiền?”

Bà Lôi tức giận nói: “Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng!”

Nhược Xuyên thấy mẹ già không nể tình, đổi sang hỏi Nhược Huyên: “Huyên Bảo, ngươi đoán xem.”

Triệu thị đã trốn trở về phòng, lực chú ý của Nhược Huyên bị dẫn qua, nàng nghĩ đến hai sọt quả hồng của bọn họ liền bán hơn một ngàn văn.

Tiểu thúc hưng phấn như vậy, nhất định là bán được giá tốt.

“Bốn ngàn văn!” Nhược Huyên vươn ra ba ngón tay nhỏ, phát hiện sai rồi lại bẻ ra một ngón.

Thân thể của trẻ con phàm nhân vốn là vụng về, dù là do Tiểu Hoa Yêu trăm năm linh lực như nàng khống chế, cũng không ngoại lệ.

Mọi người bị bộ dáng đáng yêu của nàng chọc cười!

Nhược Xuyên cao hứng lắc đầu: “Ha ha. Không đúng! Là năm ngàn văn! Năm lượng bạc nha!”

Hắn giơ năm ngón tay ra.

Ánh mắt Nhược Huyên sáng lên: “Tiểu thúc thật lợi hại!”

Bà Lôi cũng hết sức kinh hỉ: “Nhiều như vậy?”

Ánh mắt sùng bái của cháu gái bảo bối khiến Nhược Xuyên rất đắc ý, hắn trực tiếp ôm lấy Nhược Huyên hôn một cái. “Huyên Bảo lợi hại hơn! Đều biết đếm ngón tay! Tiểu thúc thưởng cho ngươi, có muốn hay không?”

“Muốn!” Nhược Huyên ngửi được một tia vị ngọt của mạch nha.

Nhược Xuyên lấy ra một gói kẹo mạch nha đưa cho Nhược Huyên: “Ăn cùng các anh em.”

“Đại ca, nhị ca, tam ca, các ca ca ăn kẹo thôi!” Nhược Huyên lập tức ôm kẹo mạch nha chia cho bọn họ.

“Đại ca không cần, Huyên Bảo ăn.” Nhược Chu ôm lấy thân thể nhỏ đang xông tới, mới mở miệng, đã bị nhét một ngụm đường.

Nhược Huyên lại chạy đi chia cho các ca ca khác ăn.

Người một nhà nhìn mà mỉm cười.

Nhược Xuyên lúc này mới trả lời lời câu hỏi của mẹ già: “Lần này là may mắn, gặp hai quản sự nhà giàu tranh nhau mua, mới bán được giá cao.”

Đương nhiên, hắn không nói chính là, hắn là cố ý đợi đến khi hai quản sự kia đồng thời xuất hiện, mới bắt đầu rao bán.

Phàm là buôn bán, thích nhất chính là gặp phải khách nhân tranh nhau đòi mua.

Cả nhà nghe xong đều rất vui mừng!

Hôm nay thật sự là thu hoạch lớn a!

Bà Lôi vung tay lên: “Nấu cơm, gϊếŧ gà, tối nay ăn một bữa ngon! Thịt kho tàu ta đã nấu xong rồi.”

Nhược Huyên ngậm kẹo mạch nha miệng nói không rõ: “Còn có thịt dê, thịt thỏ!”

Bà Lôi cười nói: “Được, Huyên Bảo muốn ăn thì hầm!”

“Cha đi làm thịt dê!” Nhược Thủy xắn tay áo.

Lưu thị cũng xắn tay áo chuẩn bị đi nấu cơm, Nhược Thủy kéo nàng lại: “Hôm nay đi ra ngoài bận rộn một ngày, nàng đi giúp Huyên Bảo tắm rửa, chính mình cũng rửa mặt chải đầu một chút, để ta bận rộn là được.”

Vợ của mình là nữ nhi của gia đình tú tài, nếu như không phải gả cho mình, làm sao phải làm việc nặng?