Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 17: Đều là do nghèo gây ra (1)

Bà hơi kinh ngạc, sớm như vậy đã có quả hồng chín ?

Vừa lúc sắp tới là sinh nhật của tiểu chủ tử, phu nhân muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, bà đang lo lắng phải đi nơi nào để mua chút trái cây tươi mới, không nghĩ tới trái cây liền tự động đưa tới cửa!

Dù sao lúc này, rất nhiều trái cây đều chưa chín.

Bà lập tức tiến tới: “Quả hồng này lớn lên thật tốt, bán thế nào?”

Nhược Huyên nghĩ nghĩ, năm mươi văn tiền một cân đó là giá cả bán cho kẻ khi dễ cha mẹ nàng, người khác đương nhiên không giống nhau, liền nói: “Hai mươi lăm đồng một cân.”

“Ta muốn toàn bộ.” Phụ nhân vừa nghe hai mươi lăm đồng một cân, liền lấy hết.

Vừa rồi bà nghe thấy bọn họ bán cho đôi vợ chồng trước mắt này năm mươi đồng một cân, thiếu một đồng cũng không bán.

Hai mươi lăm đồng một cân không rẻ, nhưng là cái giá này nếu đặt ở đế đô, quả thật có thể bán năm mươi đồng một cân, còn là nhà nhà muốn tranh nhau mua.

“Được rồi!” Nhược Huyên thật cao hứng, có thể đi mua kẹo hồ lô!

Lưu thị cao hứng nói: “Không biết thím ở đâu? Chúng ta đưa quả hồng qua cho ngươi.”

Hạ Lan cảm giác bị nhắm thẳng vào: “Làm sao bán cho người khác hai mươi lăm đồng, mà bán cho chúng ta năm mươi đồng?”

Dương Kỳ Tương cũng mất hứng: “Nhược huynh, chúng ta đã từng học cùng trường, chúng ta muốn mua thì năm mươi đồng một cân, người khác mua thì chỉ hai mươi lăm đồng, việc này không thỏa đáng a?!”

Nhược Huyên kinh ngạc nhìn về phía bọn họ: “Năm mươi đồng một cân, các ngươi không phải ngại đắt sao? Ta lo không bán được, đương nhiên phải giảm giá rồi!”

Đạo lý này, hai vợ chồng lại không biết nói gì để chống đỡ!

Nhưng, đây là lời mà con người có thể nói ra sao?

Quả thực làm mất mặt tại chỗ!

Rốt cuộc có hiểu đạo lý đối nhân xử thế hay không?

Nhược Thủy thiếu chút nữa cười ra tiếng, hôn lên mặt con gái bảo bối: “Huyên Bảo nói đúng, Huyên Bảo thật thông minh.”

Hai vợ chồng: “……”

Tức chết!

Nhược Thủy cao hứng đẩy xe đẩy đi theo phía sau phụ nhân, để lại vợ chồng Dương Kỳ Tương ở trên đường cái dỗ dành nữ nhi đang khóc lớn. Nhược Thủy hỗ trợ đem quả hồng chuyển vào cửa sau một tòa phủ đệ uy nghiêm khí phái.

Vị bà quản sự kia đã ăn thử một quả hồng, đặc biệt thanh ngọt nhiều nước lại mềm dẻo, ăn rất ngon, quả vừa lớn, bề ngoài lại tốt!

Bà không ngờ lại ngon như vậy!

Phu nhân thấy, tuyệt đối cao hứng!

Bà nghĩ đến tiệc sinh nhật của tiểu chủ tử thì tốt nhất là nên chuẩn bị các loại trái cây khác nhau, liền hỏi một câu: “Quả hồng này là nhà các ngươi trồng sao? Còn nữa không? Còn có loại trái cây khác không?”

Nhược Thủy đang muốn phủ nhận, Nhược Huyên đã mở miệng trước: “Còn có, quả hồng còn có hai sọt, còn có táo. Bà bà, bà muốn mua không?”

Nhược Thủy: “……”

Táo trong nhà còn chưa chín đâu!

Quản sự vừa nghe, trong mắt hiện lên kinh hỉ: “Táo cũng chín sớm như vậy sao?”

Nhược Thủy vội nói: “Mỗi ngọn núi có mỗi mùa khác nhau. Quả hồng và quả táo này chúng ta tìm được ở trong núi sâu, quả hồng chúng ta hái về, quả táo còn chưa có, cũng không biết có còn hay không. Những thứ trên núi, ai cũng có thể hái. Nếu thím muốn, đến lúc đó chúng ta vào núi xem thử, nếu còn, chúng ta sẽ hái đưa tới.”

Nhược Huyên chớp chớp mắt, nàng tựa hồ đã hiểu cái gì đó.

Bà quản sự vừa nghe là không nhất định có, thì có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, đồ vật trong núi quả thật không thể nói chính xác: “Vậy được! Nếu các ngươi vào núi, gặp được thổ sản miền núi tốt thì cũng có thể mang tới cho ta xem, nếu là tốt, ta đều muốn! Trong nhà các ngươi còn có hai sọt quả hồng sao? Ngày mai giờ này đều đưa tới cho ta đi!”

Nhược Thủy vui vẻ đáp ứng: “Được rồi! Cảm ơn thím đã chiếu cố.”

Quản sự lại sai người đem hai sọt quả hồng đi cân, bởi vì trong sọt trải cỏ tranh cùng áo bông rách, hai sọt quả hồng, cũng không tính là rất nặng, tổng cộng mới sáu mươi chín cân, không đến bảy mươi cân.

Bà quản sự tổng cộng thanh toán một ngàn bảy trăm ba mươi lăm đồng, dư ra mười đồng tiền xem như mua hai cái sọt.

Nhược Huyên tay nhỏ mập mạp nắm chặt túi tiền cao hứng hỏi: “Cha, chúng ta bây giờ là đi mua kẹo hồ lô sao?”

Nhược Thủy đẩy xe đẩy cao hứng nói: “Đúng vậy!”

Nhược Huyên bắt đầu đếm ngón tay nhỏ: “Trước mua kẹo hồ lô, sau đó mua kẹo đường hình người, sau đó mua thịt dê xiên nướng, lại ăn mì Vân Thôn, sau đó là đậu hủ...”