Ánh mắt Quý Thanh Đường dừng ở trên người Sở Tiêu Hành, tuy rằng hành vi của anh đúng là làm cô phiền lòng, nhưng trạng thái hiện tại của anh xác thật không tốt. Mà cô cũng không thể bỏ mặc anh.
Quý Thanh Đường không muốn giằng co nữa, nói với bảo vệ: “Đã biết, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện của mình,anh bận việc của anh đi.”
“Được được……”Bảo vệ liên tục gật đầu, xoay người rời đi.
Đi đến cửa thang máy còn chưa đã thèm quay đầu lại nhìn thoáng qua,nam thanh nữ tú, cũng thật xứng đôi.
Quý Thanh Đường trở lại phòng khách, Sở Tiêu Hành tự mình tiến vào theo.
Quý Thanh Đường đến phòng bếp cầm đũa và bát, xới thêm cơm, đặt ở trên bàn, nói: “Tôi chỉ là tùy tiện nấu,anh ăn chút lót dạ, lúc về vẫn nên cho người nấu đồ ăn tử tế cho anh.”
Sở Tiêu Hành nhìn thức ăn trên bàn cơm, nhàn nhạt gật đầu, “Cảm ơn.”
Hai người ngồi đối mặt nhau, an tĩnh ăn cơm.
Ánh mắt Sở Tiêu Hành thỉnh thoảng lại dừng ở trên người Quý Thanh Đường, có cảm giác như đã qua mấy đời.
Lần trước hai người ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy đã là ba tháng trước. Khi đó cô vẫn còn ôn tồn mềm giọng, như con chim nhỏ nép người dựa vào người anh.
Đã từng là chuyện hết sức bình thường, hiện giờ thế nhưng cảm giác hết sức khó được……
Trước kia thậm chí cho rằng mình bớt một chút thời gian ở cùng cô đã là một sự ưu ái với cô.
Lúc này nghĩ lại chỉ cảm thấy hết sức châm chọc.
Sở Tiêu Hành ăn mà không biết có mùi vị gì, sau khi ăn xong,điều khiển xe lăn đến ban công.
Quý Thanh Đường thu dọn bát đũa, đi đến ban công, đang chuẩn bị đuổi người đi, nhìn thấy Sở Tiêu Hành rút điếu thuốc. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, bật lửa châm ngòi lửa, Quý Thanh Đường chụp lấy, lại rút điếu thuốc lá anh đang cắn ở giữa môi xuống.
Sở Tiêu Hành giương mắt nhìn cô.
Quý Thanh Đường không vui nói: “Anh đang bị bệnh mà còn h·út th·uốc? Không muốn khoẻ lại sao?”
“Rít điếu thuốc thôi,không phải vấn đề lớn……”Anh nhẹ nhàng nói bâng quơ.
“Nếu h·út th·uốc không sao cả thì bị đói cũng chẳng sao, tới chỗ tôi ăn cơm làm gì?”
“……” Sở Tiêu Hành nhìn cô, cười cười.
Cánh tay anh chống ở trên tay vịn xe lăn, tay chống đầu, tư thái mang theo ba phần tùy ý ba phần lười biếng. Khi gió đêm thổi qua, lọn tóc trên trán phe phẩy, một đôi mắt đen sâu thẳm tựa sao trời lập loè, muốn nói lại thôi, như là không biết phải làm gì với cô.
Quý Thanh Đường quay mặt đi, không nhìn anh, ngữ khí cứng nhắc nói: “Cơm nước đã xong,anh có thể đi về rồi.”
Sở Tiêu Hành nâng tay lên, đυ.ng vào ngón tay cô đang rũ xuống.
Quý Thanh Đường phản ứng lại, đang định hất tay anh ra, anh lại thấp giọng mở miệng nói: “Em dành cho anh nhiều tình cảm như vậy, thật sự có thể coi như không tồn tại sao?”
Đầu ngón tay của Quý Thanh Đường run lên, trái tim cũng như bị nhéo.
Anh nhẹ nhàng nắn tay cô, thanh âm trầm thấp, “Em có bất mãn chuyện gì thì có thể nói với anh.”
Quý Thanh Đường rút tay ra, rời xa Sở Tiêu Hành, đi đến bên tay vịn ban công tay, nhìn xuống dưới sân.
Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì.
Gió yên tĩnh thổi qua hai người.
Sau một hồi, Quý Thanh Đường nói: “Sở Tiêu Hành, anh đừng sống mãi trong quá khứ. Bởi vì hiện tại tôi đã không có nhu cầu gì với anh.”
“Nếu anh vẫn còn muốn ở đây,tôi sẽ thu dọn đồ đạc đến ở khách sạn.” Quý Thanh Đường chuẩn bị đi vào trong nhà.
Sở Tiêu Hành ngồi ở trên xe lăn, nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Mỗi một lần tìm mọi cách đi đến trước mặt cô, mỗi một lần đối thoại, đều có cảm giác tiêu hai hết toàn bộ sức lực.
Anh thậm chí không biết mình kiên trì như vậy có nghĩa gì, nhưng chính là không thể buông……
“Không cần.” Sở Tiêu Hành nặng nề lên tiếng, “Anh sẽ đi.”
Anh điều khiển xe lăn, rời khỏi nhà Quý Thanh Đường, trở lại đối diện.
…………
Ngày hôm sau, khi công ty mở họp, Quý Thanh Đường ngây người một chút.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô nói với trợ lý của mình: “Giúp tôi đặt một phòng khách sạn.”
Trợ lý hỏi: “Quý tổng, bạn bè cô qua đây sao?Hay là khách hàng?”
Quý Thanh Đường nói: “Cho tôi ở.”
“Vâng.”
“Còn có, buổi chiều sau khi tan tầm, đến nhà, giúp tôi thu dọn quần áo.”
“……” Tuy rằng không rõ vì chuyện gì nhưng trợ lý vẫn gật đầu.
Tối đó, Quý Thanh Đường dẫn theo trợ lý giúp cô thu dọn một rương hành lý,đến khách sạn.
Thành phố buổi tối lên đèn.
Tuyến đường chính ngựa xe như nước.
Phố buôn bán người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, đông đúc bởi những nhóm người trẻ tuổi, những cặp tình nhân.
Quý Thanh Đường ở trong một khách sạn 5 sao tại trung tâm thành phố.
Cô ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, trên cái bàn tròn nhỏ trước mặt một chồng tư liệu văn kiện,cô đang xét duyệt từng cái. Ở một góc trên chiếc bàn nhỏ đặt một ly cà phê đã nguội.
Tuy rằng cô là phó tổng, hơn nữa là người ngoài nghề nhập môn, nhưng bởi vì thân phận của cô, cơ bản là người quyết sách tối cao của hạng mục, các phương diện chi ra và đề án đều sẽ phải để cô phê chuẩn. Ng·ay cả tổng giám đốc của chi nhánh, cũng sẽ thường xuyên tìm cô để thảo luận vấn đề.
Phía ngoài cửa sổ sát đất, là cảnh đêm của thành phố phồn hoa mỹ lệ.
Bên trong, là một bóng hình cặm cụi làm việc.
Khi cô dừng lại nghỉ ngơi, bưng cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm, nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, nội tâm phá lệ bình tĩnh.
Theo bóng đêm thâm trầm, bên trong tiểu khu an tĩnh lại.
Côn trùng kêu vang ếch kêu làm cảnh càng thêm yên tĩnh.
Trên ban công tầng tám, người đàn ông ngồi ở trên xe lăn, h·út từng điếu th·uốc một.
Tàn thuốc vứt đầy đất, đôi mắt đào hoa phủ một tầng sương không nhìn rõ, đen tối lại mờ mịt.
Ngũ quan thanh tú, bởi vì trong khoảng thời gian này bị bệnh, càng thêm thâm thúy sắc bén.
“Sở tổng, Tiểu Đường đến ở khách sạn, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không về đây…… Ngài vẫn là nên về bệnh viện an dưỡng đi……” Tiếng thư kí Trần truyền đến.
Người đàn ông phả ra một ngụm khói, hầu kết lăn lộn, phát ra một tiếng cười nhẹ khàn khàn, như là tự giễu, lại như là châm chọc.
…………
Quý Thanh Đường ở khách sạn một tháng, tiết tấu làm việc cao độ cùng những chuyện vụn vặt từ lớn đến bé đã chiếm cứ toàn bộ thời gian của cô.Mỗi ngày những cuộc điện thoại gọi đến không ngừng, các loại hội nghị, các loại đàm phán, lên uỷ ban rồi lại xuống công trình đang thi công, từ những chung cư đang rao bán đến các trung tâm thương mại, các dự án hợp tác cô đều phải tham dự, cong phải học một số điều liên quan đến kiến trúc. Cô thành công khống chế được tần suất ngây ngốc mỗi khi nhớ tới Sở Tiêu Hành.
Chạng vạng thứ bảy, sắc trời ửng hồng.
Trung tâm triển lãm quốc tế toạ lạc tại khu đô thị mới giống như một con bướm khổng lồ mở tung cánh được hoàng hôn mạ một tầng rực rỡ.
Từng chiếc xe lái vào, dưới sự chỉ dẫn của bảo vệ lần lượt đi vào.
Đèn đường hai bên lan can, trên tường treo tranh chữ. Ven đường có bảng chỉ dẫn đến từng nơi.
Quý Thanh Đường ngồi trên một chiếc xe, lật xem tư liệu.
Tối nay là họp báo ra mắt khu chung cư thuộc dự án công viên Nam Hồ. Cuộc họp báo còn thông báo về dự án toà nhà chọc trời 480 tầng, cũng tuyên bố đã xác định đưa vào nhãn hiệu.
Quý Thanh Đường đọc qua những mục quan trọng của buổi họp báo tối nay,để người phụ trách hạng mục trình bày về quy hoạch.
Trong hội trường có gần ngàn chỗ ngồi, đều là những người có ý định mua.
Bởi vì là khu chung cư tại đường tuyến đường chính, người thâm dự ăn mặc đều không tầm thường.
Nhưng khi một người đàn ông mặc bộ tây trang màu xám khói đi qua vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác phái.
Người đàn ông với dáng người cao gầy lại đĩnh bạt, tây trang trên người biểu lộ khuynh hướng cảm xúc,anh không có đeo cà vạt, cổ áo mở bung hai cúc áo, lộ ra một cần cổ thon dài trắng nõn. Trên gương mặt kia, màu da lãnh bạch, ngũ quan anh tuấn lại sắc bén, cho người ta cảm giác khó có thể đến gần.
Hai tay anh đút túi, đi đến hàng ghế trước của hội trường, cả người lộ ra khí chất ung dung.
Những người chú ý đến đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Một cô gái trẻ nói ở bên tai bạn mình: “Nếu soái ca kia mua một căn hộ ở đây, tao nhất định sẽ mua, về làm hành xóm với anh ấy.”
Một người khác nói: “Đã lâu không thấy một soái ca đẹp như vậy, quả nhiên khí chất rất quan trọng a.”
“Dám đi lên xin phương thức liên lạc không?”
“Nhiều người như vậy, hơn nữa anh ấy nhìn có vẻ không dễ tiếp cận, bị trực tiếp cự tuyệt sẽ rất mất mặt, về sau nói không chừng vẫn là hàng xóm……”
“Đúng vậy, tâm ngứa, lại không dám đi.”
Sở Tiêu Hành đi đến vị trí tốt nhất trên hành ghế đầu.
Thư kí Trần cùng đi sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh.
Nửa tháng trước ông chủ đã hồi phục, nửa tháng sau phải trở về thành phố C xử lý một số việc tồn đọng. Trong khoảng thời gian này không có nhắc tới Quý Thanh Đường,anh còn tưởng rằng ông chủ đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định từ bỏ sự nghiệp theo đuổi!
Ai ngờ, sáng sớm hôm nay ông chủ thông báo cho anh ta, chuẩn bị đến thành phố B, tham gia cuộc họp báo này.
Thư kí Trần nháy mắt hiểu ra, khoảng thời gian trước ông chủ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, khi đó thân thể không khoẻ lại có nhiều việc phải lamg, lòng có dư mà lực không đủ.
Hiện tại không giống vậy, anh hiện tại là bá đạo tổng tài đã lấy lại thể lực, không nói chơi.
Sau khi cuộc họp báo bắt đầu,hội trường an tĩnh lại.
Màn hình 4D cùng ánh đèn làm mở màn, toàn bộ hội trường khoa học kỹ thuật cảm mười phần. Dàn nhạc bắt đầu diễn tấu, mang đến những giai điệu mạnh mẽ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của người xem.
Người chủ trì lên sân khấu, cuộc họp báo tiến vào phần đầu tiên.
Sở Tiêu Hành tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng rũ mắt nhìn di động, b·iểu t·ình không chút để ý.
Thẳng đến giữa cuộc họp báo, người chủ trì tuyên bố, cho mời phó tổng giám đốc của công ty Húc Minh Quý Thanh Đường lên……
Ba chữ Quý Thanh Đường, làm anh nâng mắt lên.
Khi Quý Thanh Đường đứng ở trên sân khấu, hội trường bắt đầu xôn xao.
Sở Tiêu Hành nghe thấy những người ngồi sau nghị luận sôi nổi.
“Phó tổng xinh đẹp như vậy?”
“Nhìn cũng trẻ……”
“Lần trước tôi đã từng gặp rồi, tôi đã mua một căn của khu chung cư khác, oa tối nay trang điểm nhẹ càng kinh diễm hơn……”
“Này cũng quá xinh đẹp đi!”
“Trông đẹp như minh tinh vậy……”
“Bạn trai tin đồn của cô ấy chính là minh tinh, là thần tượng đang nổi Chu Tử Mộc.”
“Aish, đúng là người may mắn……”
Sở Tiêu Hành nghe mấy lời nghị luận đó, thần sắc trong mắt không đổi.
Thư kí Trần ở một bên nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đường trang điểm như vậy, thật là đẹp mắt.Vừa có khí chất vừa đẹp.”
Quý Thanh Đường đứng ở dưới ánh đèn, tóc đẹp đen nhánh mượt mà, một bên vén ra sau tai, lộ ra vành tai tinh xảo, tai đeo một chuỗi hoa tai tua rua.Cô khoác bên ngoài một chiếc áo blazer màu trắng, bên trong mặc một chiếc váy liền, váy chỉ chạm đến đầu gối, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn, dưới chân đi một đôi giày cao gót.Khi cô đứng ở chỗ đó, đối mặt với ánh mắt kinh diễm của mọi người, thản nhiên nở một nụ cười, nụ cười chính là thứ chạm đến người mua.
Cô cầm microphone trong tay, giới thiệu cho mọi người toàn bộ 500 hạng mục đang được quy hoạch, tốc độ nói không nhanh không chậm, âm sắc thiên ngọt lại không mềm mại, vừa ôn nhu lại có lực.Cô tựa như không biết mình đẹp đến nhường nào, chỉ chuyên chú vào bài phát biểu, càng phá lệ rung động lòng người.
“Tiểu Đường thật sự quá đẹp……”Khi thư kí Trần lại cảm thán một lần nữa, Sở Tiêu Hành vẫn luôn không nói gì lạnh lùng ném xuống một câu, “Cậu nói nhiều thế là có ý đồ gì sao?”
“Không có không có không có!” Thư kí Trần vội nói, “Tôi chỉ là đang cảm thán thôi.”
Anh ta biết một mỹ nữ như vậy không có khả năng thuộc về người thường, đã được định trước sẽ phải ở cạnh một người giống ông chủ. Hơn nữa cô còn có gia thế hiển hách.
Chỉ là đột nhiên đối với ông chủ có điểm hận sắt không thành thép, rõ ràng có được một người tốt như vậy, khi đó Tiểu Đường ngoan ngoãn lại nghe lời, kết quả đột nhiên thay đổi chóng mặt.
Tiểu Đường ra trường, là càng ngày càng lý tính, càng ngày càng có mị lực, càng ngày càng…… Chướng mắt ngài ấy?
Lúc Quý Thanh Đường nói chuyện, rất nhiều người lấy di động ra quay video.
Khi Quý Thanh Đường đi ở trên sân khấu té ngã được một vị cố vấn hỗ trợ, đột nhiên có người từ hành lang bên kia xông tới, mặc trang phục của nhân viên công tác, trong tay xách theo một thùng sơn.
Sự tình phát sinh đột ngột không kịp đề phòng, một thùng sơn hất lên sân khấu, những người chứng kiến đều ngây người.
Quý Thanh Đường nhanh chóng lui về phía sau hai bước, khi người nọ xông lên sân khấu, Sở Tiêu Hành lên sân khấu nhanh hơn cả bảo an, kịp thời chắn trước mặt Quý Thanh Đường, bắt lấy cánh tay người nọ,đá vào đầu gối, người kia ngã ngồi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, lại có mười mấy người nữa xông tới, ngoài miệng kêu, “Húc Vũ lòng dạ hiểm độc! Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu!” “…… Húc Vũ trả tiền mồ hôi nước mắt cho tôi!” “Công trình thối nát! Làm ẩu!” “Húc Vũ lòng dạ hiểm ác! Hãm hại lừa gạt!”……
Bảo an cùng các nhân viên công tác đều hành động lên, Sở Tiêu Hành cầm lấy tay Quý Thanh Đường, nói: “Quá hỗn l·oạn, rời khỏi đây trước đã.”
Quý Thanh Đường đứng yên, nói: “Không.”
Sở Tiêu Hành nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, dừng bước lại.
Quý Thanh Đường cầm lấy microphone, nói: “Mọi người không cần kinh hoảng.Tôi cho rằng đây là một trò cố ý gây xấu nhằm vào tôi, tổn hại đến danh dự của tôi. Mọi người đều biết, vấn đề của khu chung cư trước đã được giải quyết thích đáng.”
Khi Quý Thanh Đường bắt đầu nói chuyện, những người trong hội trường tính rời đi lại ngồi xuống.
Quý Thanh Đường tiếp tục nói: “Nếu hôm nay có người lấy chuyện này ra để nói, chúng tôi có thể đưa ra ảnh chụp thực tế, có thể cho mọi người xem xem. Chúng tôi đã thu thập ý kiến của người mua, đã làm lại chỉnh đốn và cải cách, gara và sân đều được tăng lên……”
Rất nhanh, trên màn hình lớn sau lưng đã xuất hiện hình ảnh.
Khi hình ảnh thật của gara hiện lên, mọi người đều gật đầu khen ngợi.
Quý Thanh Đường trình bày từng chi tiết đã được xử lí……
Hiện trường nhốn nháo đã ổn định lại, những người đến làm loạn buổi họp báo đều bị bảo an chế trụ, người xem cũng không có rời đi, Quý Thanh Đường trình bày rõ ràng theo trình tự, tựa như người vừa bị tạt sơn không phải là cô.
Sở Tiêu H·ành xuống sân khấu, liền đứng ở bên cánh gà, giống như một thần bảo hộ đứng ở đó.
Khi Quý Thanh Đường kết thúc cuộc nói chuyện, giữa sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Mọi người không khỏi cảm thán, thời buổi này có một chủ đầu tư dụng tâm như vậy thật sự không nhiều lắm.Khu chung cư này đã làm được như thế,thì toà cao tầng càng không cần phải nói. Đương nhiên, bọn họ cũng rất bội phục vị quản lí trẻ tuổi này, gặp nguy không loạn, bình tĩnh trấn định, biến cục diện thành tuyên truyền.
Quý Thanh Đường đi xuống sân khấu, rời khỏi hội trường, cùng cảnh sát ghi lời khai.
Những người làm loạn đều được đưa đi,sau khi cảnh sát rời đi, Quý Thanh Đường một mình đứng ở bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Quý Thanh Dương gọi tới.
“Bên em xảy ra chuyện gì vậy?” Quý Thanh Dương hỏi, “Em có b·ị th·ương không?”
Quý Thanh Đường ngạc nhiên, “Sao anh lại biết?”
“Anh thấy video trên vòng bạn bè……”
“Em không sao, đã xử lý tốt, người bị đưa đi rồi, liền chờ cảnh sát điều tra.”
Quý Thanh Dương thở dài một hơi, “Không có việc gì là tốt.”
Anh lại nói: “Xem ra phải sắp xếp vệ sĩ cho em.Em là con gái, không thể so với đàn ông, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình.”
“Không có việc gì, thật sự không có việc gì, nào có khoa trương như vậy.” Quý Thanh Đường nói, “Xác suất xảy ra chuyện như tối nay là rất thấp.”
“Một lần ngẫu nhiên thì sao, chỉ cần xúc phạm tới em thì hậu quả không kịp hối tiếc……”
Kỳ thật Quý Thanh Đường cũng thấy kỳ quái, vì sao lại có người làm như vậy. Lấy địa vị của Húc Vũ trong giới bất động sản thì những người trong ngành sẽ không làm ra loại sự tình này.Cô ẩn ẩn cảm giác được, những người đó là nhằn vào cô, muốn làm cô xấu mặt, còn muốn làm cô bị thương.
Quý Thanh Đường vừa nói chuyện điện thoại cùng Quý Thanh Dương vừa đi ra phía ngoài.
Lúc này sắc trời đã tối đen, hai bên đèn đường cách đó không xa sáng đèn.
Sở Tiêu Hành đi theo sau Quý Thanh Đường cách đó không xa, biết cô đang trò chuyện cùng người khác, không có quấy rầy cô, cũng không có đến gần.
Anh dựa vào một cây cột, châm cho mình điếu thuốc, phát hiện có ba người lén lút tiếp cận Quý Thanh Đường từ phía sau.Anh lập tức ném điếu thuốc xuống, bước nhanh tiến lên.
Quý Thanh Đường hết sức chăm chú trò chuyện cùng anh trai,khi cô có cảm giác có chuyện không ổn, xoay người, trong chớp nhoáng, liền thấy Sở Tiêu Hành đang đánh nhau cùng người ta rồi, trong đó một người trên tay còn cầm bao tải. Quý Thanh Đường hít một hơi,lùi về sau mấy bước.
“Làm sao vậy?” Quý Thanh Dương ở đầu kia điện thoại hỏi.
Quý Thanh Đường ngơ ngẩn nói: “Rốt cuộc là ai hận mình như vậy nhỉ?”
“Cái gì?”
“Trước không nói chuyện nữa, anh,em phải xử lý hậu quả đã.” Sau khi Quý Thanh Đường cúp máy, cởi giày cao gót.
Gót giày thon dài cứng rắn đột nhiên đập vào người đàn ông định đánh lén Sở Tiêu Hành từ sau, người nọ đau đớn kêu một tiếng, đầu bị đập.
Sở Tiêu Hành một mình đối phó ba người, còn không tính cố hết sức. Đã từng bị đuổi học vì đánh nhau ở cấp ba, bị ném tới trường ở huyện thành, khi đó đánh nhau với anh mà nói là chuyện thường ngày. Tuy rằng sau khi thành niên chưa từng động tay động chân với người khác, nhưng loại sự tình này, một khi bắt đầu rồi, liền có xúc cảm, anh xuống tay vừa nhanh lại tàn nhẫn, không để lối thoát.
Khi bảo an nghe thấy tiếng động chạy đến, liền thấy ba người đàn ông nằm lăn lộn trên đất, trên mặt l chảy bê bét máu, bộ dáng thê thảm.
Quý Thanh Đường nói: “Tôi đã báo cảnh sát, mấy người này muốn đánh lén tôi.”
Bảo an nhìn về phía một nam một nữ đứng thẳng tại chỗ, có chút không thể tin được vào hai mắt của mình.
Đây là bên kia đánh lén bên này a……
Ba tên cao to đánh lén một vị công tử và một người phụ nữ chân yếu tay mềm, rơi vào kết cục này?
Bởi vì chuyện này, Sở Tiêu Hành cùng Quý Thanh Đường cùng nhau đến cục cảnh sát lấy lời khai.
Bên trong xe, Quý Thanh Đường nói với Sở Tiêu Hành: “Cảm ơn.”
Nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện, cô sẽ không thể tránh khỏi.
Sở Tiêu Hành cong cong môi, không nói gì.
Ánh mắt Quý Thanh Đường dừng ở trên người anh, nhìn kỹ xem, “Anh đã khoẻ chưa?”
Sở Tiêu Hành gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”Cô nhàn nhạt lên tiếng.
Khi rời khỏi cục cảnh sát đã là lúc nửa đêm.
Thư kí Trần túc trực ở bên ngoài, nhìn thấy hai người ra tới,đi lên đón.
“Tiểu Đường,cô không sao chứ?” Anh ta đầy quan tâm nhìn Quý Thanh Đường.
Sở Tiêu Hành liếc nhìn anh ta, ánh mắt tựa như đang nói ai là chủ của cậu?
Quý Thanh Đường nói: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Thư kí Trần thuận một hơi, nói: “Cũng may là cô không sao, bằng không Sở tổng chúng tôi lo lắng muốn ch·ết.”
Quý Thanh Đường: “…………”
Sở Tiêu Hành như có như không cười một tiếng.
Sở Tiêu Hành kéo cửa ghế sau, nói với Quý Thanh Đường: “Lên xe đi, anh đưa em về.”
Quý Thanh Đường nói: “Không cần,tối nay làm phiền anh rồi, công ty có người tới đón tôi.”
Sở Tiêu Hành gật gật đầu, nói: “Người tối nay nhằm vào em anh sẽ giúp em điều tra thủ phạm đằng sau.”
“Cảm ơn, bất quá không cần anh phải lo, còn có cảnh sát.” Quý Thanh Đường mỉm cười.
Sau khi Quý Thanh Đường tới, Quý Thanh Đường lại nói cảm ơn bọn họ, lên xe rời đi.
Thư kí Trần nhìn về phía Sở Tiêu Hành, than nhẹ một tiếng.
Một tháng qua đi, Tiểu Đường vẫn lạnh nhạt với ông chủ như vậy.
Sở Tiêu Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái, thanh âm lạnh băng, “Biểu tình của cậu là có ý gì đấy?”
Thư kí Trần lập tức tỉnh táo, liên thanh nói: “Không có không có,tôi chỉ cảm thấy rất khổ sở……”
“Khổ sở cái gì?”
“Tiểu Đường lạnh nhạt với ngài quá……”
“Câm miệng.” Sở Tiêu Hành lên xe, “Phanh” một tiếng đóng cửa xe.
“…………” Thư kí Trần ngậm chặt miệng, ngồi lên ghế phụ.
…………
Một tuần sau.
Sở Tiêu Hành gọi điện thoại cho Quý Thanh Đường, “Có rảnh để gặp mặt không? Về chuyện lần trước, đã có kết quả.”
Quý Thanh Đường kinh ngạc cảm thán với hiệu suất làm việc của anh, trong thâm tâm thật sự muốn biết là ai quấy rối, liền nói: “Được,anh cho tôi cái địa chỉ.”
Một giờ sau, Quý Thanh Đường đi vào hội sở Sở Tiêu Hành chọn, được người dẫn vào.
Khi cô đi vào trong phòng, Sở Tiêu Hành đang ở bên cạnh bàn chơi bida, ở phía sau anh còn có vài người đang đứng.
Sở Tiêu Hành nhìn về phía cô, hỏi: “Muốn cùng nhau chơi không?”
Quý Thanh Đường: “Tôi không biết chơi.”
“Không phải anh đã dạy em rồi sao?”Anh cười, mắt đào hoa hình như có sự ôn nhu lưu luyến.
Quý Thanh Đường không nghĩ tới anh lại nói thẳng như vậy, thay đổi đề tài, “Tôi là tới nghe kết quả.”
Sở Tiêu Hành mỉm cười, “Không vội, còn có manh mối mấu chốt.”
“Cái gì?” Quý Thanh Đường hỏi.
Sở Tiêu Hành đứng thẳng người, trong tay cầm gậy golf, dựa vào bên cạnh bàn bida, lại lần nữa đưa ra lời mời, “Cùng nhau chơi một ván anh sẽ nói cho em.”
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo rộng mở, lộ ra xương quai xanh, trên gương mặt anh tuấn mang theo ý cười,tựa như hôm nay hẹn cô đến chỉ là cùng nhau chơi.
Quý Thanh Đường đi đến bên cạnh bàn bida, ở dưới ánh mắt chờ mong bốc cháy của Sở Tiêu Hành, khẽ mỉm cười, “Tôi vẫn nên chờ.”
Sở Tiêu Hành khẽ cười một tiếng, nói: “Tùy em.”
Quý Thanh Đường ngồi ở trên sô pha, có người tri kỷ rót một ly Cocktail pha chế cho cô.
Cô bưng ly rượu lên, uống một ngụm, hương chanh bạc hà cùng hơi cồn thấm nhập trong cổ họng.
Sở Tiêu Hành lại vào một bi.
Anh ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Quý Thanh Đường.