Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 37

Hứa Tri Li ngồi xổm trước mặt Sở Tiêu Hành, nhìn lên anh, mắt ầng ậng nước nói: “Em là thật lòng yêu anh,em không thể chịu đựng việc phải chia sẻ anh với một người phụ nữ khác. Khi đó em cho rằng anh phản bội tình cảm của chúng ta, nản lòng thoái chí, mới đi luôn……”

“Tình cảm của chúng ta?” Sở Tiêu Hành lặp lại mấy chữ này, như là đang chê cười, hỏi ngược lại, “Sao tôi lại không biết, chúng ta đã từng yêu đương?”

Sắc mặt Hứa Tri Li biến đổi,hai tay nắm chặt lấy ống quần anh, “A Hành……Anh đừng nói như vậy……Em biết là anh giận em……”

Đáy mắt Sở Tiêu Hành hiện lên một tia chán ghét, cúi người xuống, bàn tay bóp lấy khuôn mặt cô ta, sắc mặt lãnh đạm dị thường, “Hứa Tri Li, có phải tôi quá nhân từ với Hứa gia nhà cô không, mới để cô dám không kiêng nể gì quấy rầy tôi như này?”

“Không phải……Em không phải……”Cô ta nóng lòng biện giải, trong lòng bị sự hoảng sợ không tên bao trùm, sắc mặt trắng bệch ra, “Em chỉ muốn cho anh biết chân tướng,em……”

Sở Tiêu Hành bỗng hất mặt cô ta ra, Hứa Tri Li b·ị ngả về phía sau, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

Sở Tiêu Hành bễ nghễ lạnh lùng nhìn cô ta, “Hứa Tri Li, lúc trước cô bỏ đi là đúng.Tôi từ đầu tới cuối chưa từng thích cô,đó cùng lắm cũng chỉ là một hôn ước có lợi nhuận mà thôi.Tôi cho rằng cô cũng muốn như vậy. Nếu cô muốn theo đuổi tình yêu thì không nên trở về.”

“A Hành……Anh gạt em……” Hứa Tri Li run rẩy nói, “Lúc trước anh không đối xử với em như vậy, cũng không giống những người khác……”

“Bởi vì khi đó cô là vị hôn thê của tôi,tôi chỉ tôn trọng cái thân phận này.” Sở Tiêu Hành nhìn cô ta, khẽ cười một tiếng, nói, “Nếu cô đã bỏ đi rồi thì không còn là cái gì nữa, hiểu rõ chưa?”

Sở Tiêu Hành giương mắt nhìn về phía Sở Mạt, nhàn nhạt nói: “Em cũng tỉnh táo lại đi.”

Thanh âm lãnh đạm, ánh mắt không mang theo cảm xúc, áp Sở Mạt chấn động.

Người này anh họ cô, cũng là người có quyền thế nhất trong gia tộc bọn họ.Những người trước đây đối nghịch với anh, kết cục hiện tại đều không tốt lắm. Ba cô ta may mắn vẫn luôn đứng ở giữa, không có ngáng chân anh, mới có thể vững vàng nắm giữ sản nghiệp trong tay.

Sở Tiêu Hành không hề để ý tới bọn họ, điều khiển xe lăn rời đi.

Thư kí Trần đi theo bên cạnh Sở Tiêu Hành, cảnh giác nhìn về phía sau, nếu Hứa Tri Li lại xông lên qu·ấy nh·iễu ông chủ, chính là thư kí anh ta thất trách.

Nhưng mà có vẻ như câu nói kia quá đả kích, người phụ nữ kia sau một lúc lâu vẫn ngồi ngây ngốc dưới đất.

Thư kí Trần yên tâm, không nhìn cô ta nữa, chuyên tâm đi theo bên cạnh Sở Tiêu Hành.

“Em không tin……Em không tin……” Hứa Tri Li lẩm bẩm tự nói, “Sao có thể không có một chút tình cảm nào chứ…… Lúc trước chỉ có em là đặc biệt……”

Sở Mạt ở một bên đã xem rất rõ ràng, tia ảo tưởng cuối cùng biến mất. Mặc kệ anh cô ta có ý gì với Quý Thanh Đường, nhưng anh hoàn toang không có ý gì với Hứa Tri Li, thậm chí là chán ghét.

Hứa Tri Li đứng lên, nhìn về phía Sở Mạt nói: “Em đã nói là sẽ giúp chị,thế sao vừa rồi em không nói giúp chị?Sao không giúp chị vạch trần bộ mặt thật của Quý Thanh Đường?”

“Em với Quý Thanh Đường lại không thân, nói anh ấy cũng không tin a.” Sở Mạt nói.

“Em lại giúp chị nghĩ biện pháp đi……” Hứa Tri Li bắt lấy tay cô, “Chị không thể từ bỏ như vậy!”

Sở Mạt hất tay cô ta ra, “Chị điên rồi sao?Lời anh em mới nói chị còn không có nghe rõ à?Chị cứ phải tự biên tự diễn như thế sao?”

“……Chỉ là chị cái gì cũng không còn!” Hứa Tri Li thấp giọng thé lên, trên mặt là sự tuyệt vọng, “Thanh danh của chị bị anh ấy làm hỏng rồi, gia đình của chị bị anh ấy chèn ép chưa gượng dậy nổi,chị trở thành trò cười cho mọi người…… Nếu chị không thể níu kéo anh ấy,sao chị còn có thể sống được chứ…”

Sở Mạt cau mày, lui về sau một bước.

Nước mắt Hứa Tri Li tuôn trào như mưa, “Hơn nữa chị thật sự yêu anh ấy nha! Lúc trước chị cần anh ấy phải yêu chị, hiện tại chị từ bỏ, chị chỉ cần anh ấy nguyện ý bên chị là được…… Chỉ cần anh ấy cùng chị ở bên nhau, chị sẽ trở thành người phụ nữ được tất cả mọi người hâm mộ…… Hứa gia nhà chị cũng sẽ phất lên……”

“Chị chấp nhận hiện thực đi.”

“Cái gì gọi là hiện thực? Ví dụ của Quý Thanh Đường còn không phải là hiện thực sao? Trước đây cô ấy chưa là gì cả,chỉ dựa vào mặt dày mày dạn bò lên giường Sở Tiêu Hành, liền ở bên anh ấy bốn năm……”

“Chị không thể so với cô ta, cô ta rất có thủ đoạn.” Sở Mạt mang theo ý khinh thường nói.

Người cô ta thích trước đây còn không phải là bị Quý Thanh Đường mê hoặc, cho dù biết ở bên ngoài trường đã có người đàn ông khác, vẫn không từ bỏ ý định sao. Mà cô ta mang một trái tim chân thành lại bị giẫm đạp thành bùn lầy.

“Chị có thể…… Chỉ cần A Hành nguyện ý quay đầu lại,chị làm gì cũng được……”

Sở Mạt không muốn nhiều lời với cô nữa, “Tùy chị, dù sao em cũng không giúp gì được.”

“Mạt Mạt, em phải giúp chị!” Hứa Tri Li giữ chặt tay cô.

Sở Mạt không kiên nhẫn tránh ra, ngữ khí cũng trở nên nặng nề, “Chị đừng kéo em xuống nước!”

“Chúng ta là bạn tốt a…… Nếu thành công chị sẽ là chị dâu em,chị sẽ đối xử tốt với em……”

Sở Mạt dùng biểu tình hết thuốc chữa nhìn cô ta, “Chị thật sự là bị người nhà chiều hư rồi, không biết suy nghĩ, không biết sống ch·ết.”

Sau khi Sở Tiêu Hành trở lại phòng bệnh, nhìn mấy bồn hoa hải đường ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Cậu cảm thấy, lời Hứa Tri Li nói có phải sự thật không?”

Thư kí Trần uyển chuyển đáp: “Hẳn là không phải.”

Sở tổng, ngài đừng nên ôm ảo tưởng. Tiểu Đường sẽ không như vậy, nếu thật sự không màng tất cả để ở bên cạnh ngài thì bây giờ cũng sẽ không vứt bỏ ngài.

Sắc mặt Sở Tiêu Hành có chút phức tạp, muốn phát hỏa nhưng không thể phát ra, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Anh thật sự muốn lời Hứa Tri Li nói là sự thật, chỉ là ngay cả chính anh cũng không tin.

…………

Khi sắc trời tảng sáng, Quý Thanh Đường bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức.

Cô từ trên giường bò dậy, sau khi rửa mặt xong, thay một bộ đồ thoải mái.

Đã mấy tháng trôi qua, mái tóc ngang vai đã dài hơn lúc mới cắt một ít, vì để thuận tiện leo núi, cô buộc một nửa tóc lên. Kiểu tóc mang cảm giác là một thiếu nữ hoạt bát nghịch ngợm, hoàn toàn khác so với dáng vẻ trầm ổn lúc làm việc.

Cố Diệc Hoằng hẹn gặp Quý Thanh Đường ở đại sảnh khách sạn.

Anh đã xuống dưới từ sớm, ngồi ở trên sô pha chờ đợi, thuận tiện đọc báo.

“Đi thôi.” Thanh âm nhẹ nhàng của cô gái truyền đến.

Cố Diệc Hoằng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người cô, cầm lòng không đậu mà cong khoé môi, đứng lên.

Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn, không khí lạnh của sáng sớm ập vào mặt.

Cố Diệc Hoằng quay đầu hỏi Quý Thanh Đường, “Lạnh không?”

“Không lạnh a,em mặc áo khoác mà.” Quý Thanh Đường nói.

Cố Diệc Hoằng đi sau Quý Thanh Đường nửa bước, nhìn thân hình mảnh khảnh cũng sườn mặt điềm mỹ của cô, đặc biệt muốn ôm lấy bả vai cô, hoặc là kéo tay cô.

Chỉ là anh không dám……

Hai người tìm một nhà hàng bán bữa sáng đặc sắc của địa phương ở dưới chân núi, sau khi dùng bữa xong, mặt trời đã lên.

Bọn họ đón ánh sáng mặt trời, bắt đầu đi lên núi.

Dọc theo đường đi, người leo núi nối liền không dứt.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hơn một giờ sau, khi dừng lại uống nước, Cố Diệc Hoằng cảm thán nói, “Thể lực của em cũng không tệ lắm a.”

Quý Thanh Đường mở nắp bình nước khoáng ra, kinh ngạc nói: “Phải không?”

Trước kia Sở Tiêu Hành thường xuyên ghét bỏ thể lực cô kém……

Cô vì thế còn bỏ thời gian đến phòng tập thể thao rèn luyện, nhưng vẫn theo không kịp anh.

Ít nhất ở phương diện kia, cô luôn chọc anh không tận hứng……

Khi lỗ tai tự dưng nóng lên, Quý Thanh Đường cúi đầu, phủi sạch bụi bẩn, cất bước đi trước.

Cố Diệc Hoằng đuổi kịp bước chân cô, cười nói: “So với nữ sinh thì xem như lợi hại.”

Quý Thanh Đường cười nói: “Anh tiếp xúc với rất nhiều nữ sinh sao?”

Cô chỉ thuận miệng hỏi, Cố Diệc Hoằng đột nhiên nghẹn họng.

Anh ta sờ sờ mũi nói: “Cũng không tính là nhiều, chủ yếu là lúc làm việc tiếp xúc với không ít nữ giới.”

Anh ma xui quỷ khiến lại nói thêm một câu, “Anh đã từng có hai cô bạn gái, một người là hồi học đại học, một người là sau khi tốt nghiệp. Người gần đây là hai ba năm trước.”

Quý Thanh Đường không nghĩ tới anh sẽ nói đến chuyện này, có chút xấu hổ, ng·ay sau đó cười cười, “Có phải em cũng nên lễ phép đáp lại không, em từng kết giao qua một người.”

Cố Diệc Hoằng cùng Quý Thanh Đường đi đến giữa sườn núi, gặp được một đoạn có mỏm đá tương đối chênh vênh.

Cố Diệc Hoằng vươn tay về phía Quý Thanh Đường, nói: “Anh giữ tay em, cẩn thận chút.”

“Cảm ơn.” Quý Thanh Đường nắm lấy tay anh ta, chậm rãi bước về phía trước.

Cố Diệc Hoằng nắm lấy tay Quý Thanh Đường, không dám dùng quá sức, chỉ nhẹ nhàng đỡ. Khi gặp được sườn núi khó đi, cô nắm chặt lấy tăng anh ta để có thêm lực. Tim Cố Diệc Hoằng đập thình thịch thình thịch, cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô gái,không dám lộ ra chút b·iểu hiện khác thường nào.

Sau khi đi qua đoạn gập ghềnh đó, hai người bỏ tay ra.

Cố Diệc Hoằng chợt thấy trong lòng buồn bã mất mát. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lại làm anh có chút muốn tự giễu,cũng không phải chàng trai mới mười mấy tuổi đầu mà cư nhiên nắm tay một cô gái còn kích động như vậy.

Trên thảo nguyên, có một chiếc xe đang đỗ.

Sở Tiêu Hành ngồi ở trên xe lăn bên trong xe, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe đang mở nhìn về phía bên ngoài.

Anh hỏi thư kí Trần: “Bọn họ còn chưa lên đến trên núi sao?”

Thư kí Trần nói: “Bọn họ là leo núi, khẳng định đi lên chậm.”

Sở Tiêu Hành biết hành trình leo núi của Quý Thanh Đường và Cố Diệc Hoằng, không chút do dự đuổi theo tới đây.

Chỉ là chân anh còn đang phải trị liệu, không thể xuống đất, chỉ có thể ngồi xe lên núi.

Thư kí Trần cảm thấy ngồi tàu xe mệt nhọc như vậy không tốt cho việc hồi phục,chỉ là anh ta cũng biết,anh ta không ngăn nổi ông chủ phát điên vì tình.

Biết được Quý Thanh Đường cùng Cố Diệc Hoằng leo núi ở ngoại thành,ông chủ đứng ngồi không yên, căn bản không thể an tâm nằm ở bệnh viện.

Sở Tiêu Hành ôm máy tính,vừa làm việc,vừa chờ hai người kia lên núi.

Sau khi Cố Diệc Hoằng cùng Quý Thanh Đường lên đến núi, người thư kí Trần sắp xếp phát hiện đầu tiên.

Sau khi Sở Tiêu Hành biết được, ngồi xe lăn xuống xe.Thư kí Trần đi theo bên cạnh anh.

Sở Tiêu Hành điều khiển xe lăn,đi đến trước mặt Quý Thanh Đường.

Cố Diệc Hoằng kinh ngạc nhìn Sở Tiêu Hành, không nghĩ tới anh cư nhiên ngồi ở trên xe lăn.

Khi bốn mắt giao nhau, Quý Thanh Đường nhíu mày, Sở Tiêu Hành không chút gợn sóng nói: “Khéo thật.”

Quý Thanh Đường khẽ cười một tiếng, “Khéo thật a, Sở tổng không khoẻ không ở bệnh viện dưỡng bệnh, cư nhiên lên núi?”

“Không khí trên núi rất tốt,không khí trong lành có lợi cho việc hồi phục.” Sở Tiêu Hành thản nhiên nói.

Quý Thanh Đường: “…………”

Sở Tiêu Hành đưa ra lời mời: “Nếu đã gặp nhau thì không bằng đi cùng nhau, kết bạn đồng hành?”

Quý Thanh Đường nói: “Sở tổng, hiện tại anh còn ngồi ở trên xe lăn, làm gì cũng không tiện, vẫn nên ngồi đây hít thở không khí đi.Không phải tôi có bạn đồng hành rồi sao? Không nhọc ngài phải bôn ba.”

Nói xong, cô vòng qua người Sở Tiêu Hành đi.

Cố Diệc Hoằng đi theo bên cạnh cô, bước nhanh rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Sở Tiêu Hành một cái.

Sở Tiêu Hành ngồi yên tại chỗ, sự bình tĩnh trên mặt đã sụp đổ, sắc mặt tối sầm lại, cắn chặt đôi môi phiếm bạch.

Thư kí Trần: “…………”

Haizz, Sở tổng,vì sao ngài cứ phải vội vàng đuổi theo người ta chứ?

Sức khoẻ đã không tốt rồi,bây giờ còn bị thương, lại muốn ở đây chịu ch·ết một đường sao?

Thư kí Trần cúi người xuống, thấp giọng nói bên tai Sở Tiêu Hành: “Sở tổng, theo tôi quan sát, Tiểu Đường và Cố Diệc Hoằng thật sự chỉ là bạn bè bình thường.Ngài xem, bọn họ vừa nãy còn không nắm tay.”

Sở Tiêu Hành đưa mắt nhìn qua hai người kia.

Bọn họ tuy rằng sóng vai đi cùng nhau, nhưng không có nắm tay, hơn nữa vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Thư kí Trần nhìn thấy sắc mặt ông chủ đã dần ôn hoà lại.

Anh ta yên lặng tự nhủ, khi nào ông chủ thấy bất an, giúp ngài ấy moi chi tiết, làm ngài ấy dễ chịu hơn.

Bên kia, Cố Diệc Hoằng mở camera, làm nhϊếp ảnh gia cho Quý Thanh Đường, chuyên môn đi theo cô chụp ảnh. Quý Thanh Đường vừa chơi vừa chụp ảnh, trên mặt luôn cười tươi.

Thoạt nhìn, cô không hề bởi vì Sở Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện mà ảnh hưởng đến tâm tình. Cố Diệc Hoằng trong lòng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quý Thanh Đường mới từ trên lưng ngựa xuống, Cố Diệc Hoằng liên đưa cho cô một xiên kẹo hồ lô, “Kẹo hồ lô ngọt ngào, rất hợp với Đường Đường ngọt ngào.”

Quý Thanh Đường cười nhận lấy, “Cảm ơn.”

Lúc cô cắn miếng kẹo hồ lô, Cố Diệc Hoằng lại chụp cho cô vài tấm ảnh.

Quý Thanh Đường quay mặt đi, có chút ngượng ngùng cười nói: “Hôm nay em còn chưa có trang điểm đâu, đừng có chụp thằng mặt.”

Cố Diệc Hoằng nói tự đáy lòng: “Như thế nào thì chụp cũng đẹp.”

Cố Diệc Hoằng nhìn mấy đôi tình nhân đi tới đi lui, tâm niệm vừa động, nói với Quý Thanh Đường: “Anh nhờ người khác chụp cho chúng ta chung mấy bức được không?”

Quý Thanh Đường cười nói: “Được a.”

Hai người đứng trước một tấm bia đá.

Cố Diệc Hoằng nâng tay lên đặt hờ trên đỉnh đầu cô, nhìn thân mật nghịch ngợm lại có chừng mực.

Sau khi chụp xong một bức, bọn họ lại đổi sang chỗ khác vừa chơi vừa chụp ảnh.

Ở phía bên suối, Cố Diệc Hoằng đột nhiên hất nước về phía Quý Thanh Đường.

Quý Thanh Đường vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đừng đùa……Anh ấu trĩ thật…… A……” Lời còn chưa nói xong, lại có một làn nước hất tới.Cô cười kêu lên: “Chán ghét a,em muốn phản kích……”

Nói xong, cô không cam lòng yếu thế hất nước về phía Cố Diệc Hoằng. Hai người giống như hai đứa trẻ, đánh thủy trận ở dưới suối, tiếng cười đùa không ngớt.

Sở Tiêu Hành ở cách đó không xa, nhìn hai người bọn họ vui đùa ầm ĩ, trong lòng bị sự ghen ghét điên cuồng gặm cắn.

Anh đột nhiên nhớ tới trước kia, khi anh đưa cô ra ngoài chơi……

Tuy rằng anh có đưa cô đến một số nơi, nhưng chỉ là anh tiện đi công tác, mục đích chủ yếu là để cô ở cạnh anh vào buổi tối, ban ngày anh đều rất bận, đưa cho cô thẻ để cô đi với nhân viên, để cô tự chơi.

Cô lúc nào cũng chờ mong được đi chơi cùng anh,anh liền cho rằng cô rất hài lòng với hình thức du lịch như vậy.

Nhìn cô với Cố Diệc Hoằng đồng hành du ngoạn, anh cảm thấy thống khổ đồng thời cũng tự hỏi liệu trước kia có phải anh bầu bạn với cô quá ít hay không?

Thư kí Trần ở một bên buồn bã nói: “Vị Cố tiên sinh này còn rất biết cách dỗ con gái vui vẻ.”

Sở Tiêu Hành: “…………”

“Chụp ảnh chính là vũ khí lợi hại. Mỗi một cô gái đều muốn có một người bạn trai biết chụp ảnh.”

Sở Tiêu Hành trầm mặc một lúc lâu, nói, “Chỉ là trò trẻ con.”

“Chỉ là các cô gái đặc biệt thích a, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như Tiểu Đường vậy, khẳng định thích chụp ảnh.”

Sở Tiêu Hành nói: “Chuẩn bị cho tôi thiết bị chụp ảnh, các loại film chụp.”

Màn đêm buông xuống, Quý Thanh Đường và Cố Diệc Hoằng ăn cơm ở nhà hàng xong, đi về khách sạn.

Thư kí Trần nói với Sở Tiêu Hành: “Sở tổng, chúng ta xuống núi đi, buổi tối ngài không thể ở trên núi, cần phải về bệnh viện, còn phải kiểm tra định kì.”

Sở Tiêu Hành đột nhiên nói: “Cái tên họ Cố kia liệu nửa đêm có gõ cửa phòng cô ấy không?”

“Đương nhiên sẽ không, sau khi quan sát cả ngày hôm nay, vị Cố tiên sinh kia vẫn rất đúng mực, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là bạn bè, không có hành động gì vượt quá mức bạn bè.”

“Bọn họ cùng nhau chơi, cùng nhau chụp ảnh.” Sở Tiêu Hành phun ra mấy chữ này, dạ dày còn cảm thấy đau.

“Đi du lịch chính là như vậy mà.” Thư kí Trần trấn an, “Bạn bè bình thường cũng như vậy, đi chơi cùng nhau khẳng định sẽ chụp ảnh a.”

Sở Tiêu Hành trầm mặc, không có lên tiếng.

Thư kí Trần hiện tại còn hy vọng ông chủ ôm được mỹ nhân về nhà hơn cả ông chủ.

Nếu không thể đạt được ý nguyện thì vẫn cứ phải liều mạng,ông chủ khi làm việc rất quyết đoán, cùng với tác phong cường thế, ngay cả biểu tình trên mặt cũng rất biết cách kiềm chế. Cho dù bị cự tuyệt năm lần bảy lượt, thậm chí bị t·ai n·ạn,cũng vẫn giữ khí thế nam nhân dù có đυ.ng phải tường cũng không quay đầu lại.

…… Không hổ là người làm chuyện lớn.

…………

Ngày hôm sau, Quý Thanh Đường cùng Cố Diệc Hoằng đi loanh quanh dưới chân núi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Quý Thanh Đường đưa Cố Diệc Hoằng đến sân bay.

Trên đường, Quý Thanh Đường nói: “Cuối tuần này vất vả cho anh rồi,phải chạy qua chạy lại, còn đưa em đi dạo chơi ngoại thành.”

Cố Diệc Hoằng cười nói: “Không có a,anh cũng chơi rất vui vẻ, đã lâu không có ngày cuối tuần thả lỏng như vậy.”

Nhưng thật ra bây giờ phải nói lời tạm biệt, trong lòng lại cảm thấy mất mát không thôi, chỉ hận thời gian trôi quá nhanh.

“Tuần sau anh lại đến tìm em, chúng ta đi đến chỗ khác chơi.” Cố Diệc Hoằng đề nghị, sợ cô không muốn, lại bồi thêm một câu, “Nếu anh em có rảnh,anh sẽ dẫn theo anh trai em.”

Quý Thanh Đường cười nói: “Được a, chỉ cần anh không chê phiền toái.”

Sau khi Quý Thanh Dương bảo cô thử cân nhắc Cố Diệc Hoằng,bản thân cô cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu không chán ghét, thì tiếp xúc nhiều hơn cũng không sao. Có lẽ, một ngày nào đó hoa sẽ nở.Cô cũng không tính chỉ vì một cuộc tình thất bại mà cự tuyệt những mối tình khác.

Cuộc đời dài như vậy, còn rất nhiều điều có thể xảy ra.

Trên đường về nhà,cô nhận được cuộc gọi từ Quý Thanh Dương.

“Cố Diệc Hoằng cuối tuần này đi tìm em à?”

“Ân,bọn em đi lên núi ở vùng ngoại thành, buổi chiều mới vừa đưa anh ấy ra sân bay.”

Thanh âm Quý Thanh Dương mang theo ý cười, “Công việc của anh bận rộn, không thể đến tìm em,cậu ấy có thể thay anh đi cùng em cũng không tồi.”

Quý Thanh Đường thấy trong lòng ấm áp, đáp: “Em cũng đâu phải trẻ con mà cần anh ở cùng, anh cứ yên tâm làm việc,em rất ổn.”

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, kết thúc cuộc trò chuyện.

Quý Thanh Đường không khỏi lại cười cười, người anh này quá tri kỷ,tuy rằng không ở cạnh nhau nhưng lâu lâu cũng sẽ gọi điện thoại, cô ban đầu còn có chút không quen.

Quý Thanh Đường đến hiệu sách ngồi, tìm đọc một ít sách chuyên nghiệp. Chạng vạng, đi siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn, bữa tối hôm nay cô tính về nhà tự nấu đơn giản.

Trở lại tiểu khu, Quý Thanh Đường cầm theo túi mua hàng lên lầu.

Ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa nhà đối diện đang mở.

Cô giật mình, Sở Tiêu Hành không phải hẳn là nên ở bệnh viện sao?

Cánh cửa này đã đóng rất lâu, hơn nửa tháng không có động tĩnh.

Chẳng lẽ là có người khác thuê đến?

Quý Thanh Đường khống chế lòng hiếu kỳ của mình, không qua xem, trở lại trước cửa nhà mình.

Cô mới vừa mở cửa ra, phía sau truyền đến một giọng nói, “Đã về rồi sao?”

Quý Thanh Đường sửng sốt, xoay người, nhìn thấy Sở Tiêu Hành đang ngồi ở huyền quan.

Quý Thanh Đường nói: “Đang bị bệnh mà còn chạy khắp nơi,anh không muốn bình phục sao?”

“Bác sĩ nói có thể về nhà dưỡng thương, chỉ là chân tốt nhất không được hoạt động.” Sở Tiêu Hành nói, đưa mắt xuống nhìn xe lăn, không cảm xúc nói, “Mùi nước sát trùng của bệnh viện quá khó ngửi.”

Quý Thanh Đường nói: “Nếu anh thật sự muốn về nhà dưỡng thương, cũng nên về biệt thự thành phố C, điều kiện ở đó tốt hơn rất nhiều.”

“Nga, bác sĩ nói trước khi anh hoàn toàn khỏi thì không được ngồi máy bay.” Sở Tiêu Hành nhàn nhạt lên tiếng.

“Vậy anh ở đây thì ai chăm sóc anh?” Quý Thanh Đường buột miệng thốt ra, hỏi xong liền hối hận, cũng không phải chuyện của cô.

Cô quay người lại, mở cửa phòng ra, nhấc túi mua hàng đặt trên mặt đất lên, vào cửa.

“Đường Đường……”

Anh vừa gọi tên, cô liền đóng cửa lại.

Quý Thanh Đường cầm theo túi mua hàng, tiến vào phòng bếp, tự hỏi tối nay ăn cái gì.

Trong đầu bỗng dưng nghĩ đến Sở Tiêu Hành, lập tức dừng lại.Anh là một đại tổng tài, có thể sắp xếp một đoàn đội chăm sóc anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không cần cô phải nhọc lòng.

Quý Thanh Đường chọn mấy món tối nay nấu, bắt đầu rửa rau.

Cải thìa đặt ở trong rổ, vòi nước chảy róc rách,cô nghiêm túc rửa sạch.

Từ sau khi tới hạng mục này, tiết tấu công việc rất nhanh, bình thường đều ăn cơm hộp, chỉ có cuối tuần có thời gian rảnh rỗi mới có thể tự mình nấu mấy món đơn giản. Lúc nấu cơm, không được nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt, chỉ cần chuyên chú nấu thức ăn, kỳ thật cũng hiếm khi có thời giản thả lỏng đầu óc.

Một tiếng sau, Quý Thanh Đường bưng hai món mặn một canh lên bàn, cơm cũng nấu xong.

Cô mới vừa xới cơm cho mình xong, chuông cửa vang lên.

Thiết bị theo dõi cũng sáng lên, tiếng của bảo vệ vang lên, “Chào cô, tôi là bảo vệ, cô có tiện mở cửa không?”

Quý Thanh Đường đi đến cạnh cửa, mở cửa.

Bảo vệ đứng ở trước cửa nhà cô, ở bên cạnh bảo vệ là Sở Tiêu Hành đang ngồi trên xe lăn.

Bảo vệ: “Chào cô,ngài ấy nói có đánh rơi gì đó ở trong nhà cô, muốn tới cửa lấy.”

Quý Thanh Đường: “…………”

Được,anh là chủ nhà, cô chỉ là người thuê.

Quý Thanh Đường nhìn về phía Sở Tiêu Hành, “Xin hỏi anh muốn tìm thứ gì, tôi giúp anh lấy.”

Đôi mắt đào hoa của Sở Tiêu Hành nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Bạn gái tôi.”

Quý Thanh Đường; “…………”

“……??”Bảo vệ nhìn Sở Tiêu Hành, lại nhìn Quý Thanh Đường, hậu tri hậu giác, đây là bị nhét cẩu lương sao?

“Vị tiên sinh này, anh đừng có nói lung tung được không?” Quý Thanh Đường không thể nói là có cảm giác gì, chỉ cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm.

Sở Tiêu Hành lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt thản nhiên lại cực kì ôn nhu này làm bảo vệ càng cảm thấy đây là một đôi yêu nhau đang giận dỗi.Còn là một cặp đôi có giá trị nhan sắc cao trông rất xứng đôi, làm người khác nhịn không được liền muốn khuyên giải.

Bảo vệ nói với Quý Thanh Đường: “Cô xem bạn trai ngồi cô còn ngồi xe lăn,sức khoẻ không tốt lắm, cô đừng giận dỗi nữa, vẫn là nên chăm sóc một chút?”

Quý Thanh Đường khẽ mỉm cười, mắt lạnh nhìn Sở Tiêu Hành, “Anh là một tổng tài có giá trị con người lên đến ngàn tỷ, chẳng lẽ không tìm được người đến chăm sóc anh sao?”

“……!!” Bảo vệ kh·iếp sợ ra mặt.

Có tiền như vậy sao??

Dạ dày Sở Tiêu Hành bỗng nhiên réo lên mấy tiếng, cái gương mặt anh tuấn kia cũng dần biến trắng,anh nhìn cô nói: “Em cũng biết dạ dày anh không tốt, hiện tại anh còn là người bệnh, chân không có tiện, xuất hiện biến chứng thì làm sao bây giờ? Nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại chỉ có em có thể chăm sóc anh, em thật sự muốn đuổi anh đi sao?”

Bảo vệ yên lặng đứng ở một bên, đột nhiên liền mở mang đầu óc.

Haizzz, ngay cả người đứng trên đỉnh kim tự tháp còn bị đuổi ra khỏi nhà,làm gì có ai mà không gặp khó khăn đâu.