Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 30

Sở Tiêu Hành uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu vang đỏ.

Khi anh buông ly xuống, mọi người ẩn ẩn cảm nhận được không khí có chút không bình thường.

Cái này, có điểm quá mức xum xoe a, không cho đối phương uống,còn mình tự buồn.

Mà nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia của tiểu công chúa bên Húc Vũ……Ông chủ không phải nhìn trúng người ta đấy chứ?

……Dù sao cũng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Có Sở Tiêu Hành đi trước, những người khác kính rượu Quý Thanh Đường cũng bảo cô đừng uống.

Người bên Húc Vũ tất nhiên là không cần phải nói, tiểu công chúa tới nơi này rèn luyện, là bọn họ nhân cơ hội này để kéo cơ hội, hết thảy đều theo ý nguyện của Quý Thanh Đường mà làm. Người bên cô phía Sở Duyệt ban đầu tính uống hai ly cùng cô thiên kim xinh đẹp nhưng Sở Tiêu Hành ngồi ở đây, hơn nữa còn bộc lỗ rõ sự che chở nên chỉ có thể lui về lặng lẽ.

Quý Thanh Đường có tửu lượng kém, uống một ly là say nên không tính uống nhiều. Nhưng cô cũng không thể không uống, mục đích chính của bữa tiệc tiếp đón hôm nay là để cô gần gũi với mọi người hơn, tiện cho việc cô tiến vào làm trong hạng mục.Cô không thể cứ mãi mang cái giá đại tiểu thư để mọi người cảm thấy cô cao cao tại thượng, về sau sẽ không dễ để khai triển công tác.Cô tự rót cho mình một ly rượu, đứng dậy chủ động sang bàn khác kính rượu.

Chờ đến khi cô trở lại vị trí, phát hiện trên bàn có thêm một bát canh.

Sở Tiêu Hành thấp giọng nói: “Ăn một chút gì đi.”

Anh thấy cô vẫn luôn đi đi lại lại khắp nơi, trên cơ bản chưa ăn cái gì.

Quý Thanh Đường nói: “Cảm ơn ý tốt của Sở tổng.”

Ánh mắt cô dừng ở trên chén canh gà kia, lại nói: “Nhưng tôi không thích uống canh gà, quá dầu mỡ.”

Nói rồi cô đem chén canh kia đẩy sang một bên,lấy cho mình một bát chè trái cây.

Sở Tiêu Hành: “…………”

Giọng cô nhẹ nhàng ôn nhu, không nghe có địch ý gì nhưng lại hết sức thờ ơ,thờ ơ đến dường như anh chỉ là một người không quan hệ. Hơn nữa là người cô hoàn toàn không quen biết.

Ở đây có nhiều người, Sở Tiêu Hành trên cơ bản không có ăn uống gì.

Anh nhàn nhạt rũ mắt, liếc nàng, tựa hồ muốn tìm thấy một dấu vết nguỵ trên trên gương mặt cô.

Sau khi Quý Thanh Đường thong thả ung dung ăn hết một bát chè,lau lau miệng, lại rót cho mình nửa ly rượu, đứng dậy lần nữa,đi qua một bàn khác.

Sở Tiêu Hành nhìn Quý Thanh Đường đi tới đi lui giữa các bàn tiệc, cùng mọi người nói nói cười cười,không thể nhận ra là một cô sinh viên mới tốt nghiệp ngây ngô, thuần thục đối đáp với mọi người.

Tuy rằng việc này cũng nhờ có thân phận của cô nên mọi người có thêm một phần khách khí. Nhưng điều đáng nói là cô đúng mực, hỏi han rất đúng chỗ, vừa không tự cao tự đại, cũng có phần dị gần gũi. Tuổi tác cùng tư lịch của cô sẽ có người cậy già lên mặt,cô ở thời điểm thích hợp phải dùng thân phận đại tiểu thư của mình để đàn áp người khác.

Quý Thanh Đường cầm ly rượu đi các bàn một vòng, trò chuyện vài câu.Để mọi người gia tăng nhận thức, mục đích của buổi tiệc chào đón này xem như đạt tới.

Quý Thanh Đường biết tựu lượng của mình ra sao, không có ở lại lâu, rời đi trước, để cho bọn họ tự do tự tại thả lỏng.

Ngay cả Sở Tiêu Hành, vì không muốn ngồi cùng anh,cô cơ hồ đều chỉ đi lại giữa sân, không có lại trở lại vị trí, cũng không quan tâm trạng thái của anh.

Quý Thanh Đường đi ra phía bên ngoài khách sạn, hít sâu một hơi, tài xế cùng xe chuyên dùng đã chờ sẵn.

Cô mở cửa, lên xe, nhắm mắt lại, nói: “Về Quan Lan viên.”

Vừa mới dứt lời, chóp mũi bay tới một mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông, hơn nữa là mùi hương mà cô rất quen thuộc kia.

Là mùi nước hoa mà cô chọn cho anh, mùi hương gỗ trầm tĩnh thuần hậu, mang theo mùi hương mát lạnh, thâm trầm lại yên lặng.

Quý Thanh Đường trong nháy mắt thấy mơ hồ, mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh.

Sở Tiêu Hành đang ngồi ở một bên, hai chân vắt chéo, một cánh tay gác trên cửa sổ xe, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

Gió đêm thổi vào qua khe hở cửa sổ đang mở một nửa, cô rơi vào cặp mắt thâm thúy tối tăm đào hoa kia, hoảng hốt vài giây, dần dần tỉnh táo lại, ngồi thẳng người, lạnh mặt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Sở Tiêu Hành nói: “Anh uống rượu, không thể lái xe, cũng không có tài xế nên đi nhờ xe.”

Tài xế ngồi trước nói: “Vừa rồi Hầu tổng đã dặn tôi đưa hai vị trở về.”

Quý Thanh Đường: “……”

Cô sẽ coi như những người đó là vì để cô kéo gần quan hệ với Sở Hoa, dù sao cũng là quan hệ hợp tác.

Quý Thanh Đường đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi đến hàng ghế phía trước, mở cửa xe ra, ngồi lên, nói: “Không thể làm chậm trễ Sở tổng. Đi thôi.”

Xe khởi động,chạy dưới bóng đêm đường phố.

Quý Thanh Đường nhắm mắt dưỡng thần, chỉ coi người ngồi phái sau như không tồn tại.

Cố tình cái hơi thở kia lại như có như không theo gió ngoài cửa sổ từng đợt từng đợt thổi qua tới.

Hai người trước kia thường ngồi chung một xe, anh vẫn luôn rất bận, hoặc là đang xem tư liệu hoặc là đang gọi điện thoại.Cô mệt mỏi liền trực tiếp ghé lên đùi anh nằm,anh vừa làm việc của mình, vừa dùng một tay nghịch tóc cô.

Đối với cô mà nói, cô thích mùi hương cùng những sự đυ.ng chạm ấy,nhẹ nhàng bao vây lấy cô, cô cảm thấy mỹ mãn, an tĩnh bồi anh.

Khi đó cô cho rằng, chỉ cần có giây phút hạnh phúc như này là đã đủ để chống đỡ cô đi đến chân trời góc bể……

Dạ dày Quý Thanh Đường có chút không thoải mái, hơi hơi nhíu mày, đang định mở miệng, chỉ nghe phía sau người nọ đối tài xế nói: “Lại chậm lại chút, giảm tần suất phanh lại xuống.”

“Được ạ……” Tài xế vội lên tiếng.

Quý Thanh Đường: “……”

Xe dừng ở bên ngoài tiểu khu, Quý Thanh Đường dặn dò tài xế: “Phải đưa Sở tổng đến khách sạn an toàn.”

Lại nhìn thoáng qua phía ghế sau, nhàn nhạt nói, “Sở tổng,tôi không tiễn ngài nữa.”

Nói xong, xuống xe rời đi, đi vào trong tiểu khu.

Đi được một đoạn đường, phía sau truyền đến tiếng bước chân không xa không gần, Quý Thanh Đường dừng bước, xoay người lại xem.

Người đàn ông đứng ở dưới đèn đường, hơi hơi nhướng mày, thản nhiên nghênh đón ánh mắt cô.

Quý Thanh Đường không vui nói: “Anh không trở về khách sạn, đi theo tôi làm gì?”

Sở Tiêu Hành cong môi, mang theo một ý cười bỡn cợt, nhàn nhạt nói: “Con đường này là tài sản riêng của em sao? Chỉ có mình em được đi à?”

“…………” Quý Thanh Đường xoay người, không thèm để ý đến anh nữa.

Cô vùi đầu đi về phía trước, chỉ muốn nhanh nhanh đi về nhà.

Một cái bóng đột nhiên bay vọt qua ở dưới chân, đυ.ng vào chân cô,làm cô bị hoảng sợ, khẽ kêu lên một tiếng, lùi về sau, phía sau lưng đυ.ng phải một l*иg ngực, hai tay người đàn ông kịp thời đỡ lấy cô.

Quý Thanh Đường ngẩng đầu, đυ.ng phải khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay sát gần của người đàn ông, sửng sốt.

Sở Tiêu Hành đỡ cô, trấn an: “Chỉ là mèo hoang chạy tới thôi.”

Quý Thanh Đường đứng thẳng, không nói gì, đẩy tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước,mái tóc đen che đi đôi tai đang ẩn ẩn phiếm hồng.

Quý Thanh Đường đi vào bên trong toà, ấn nút thang máy.

Người đàn ông đi đến bên cạnh cô, dư quang cô nhìn thấy đôi giày da kia, không có quay đầu lại, nói: “Anh muốn làm gì?”

Nếu đi lên cùng nhau là đến cửa nhà, ở chỗ này cô vẫn chỉ có một mình.

Khi cửa thang máy mở ra, cảm giác có nguy cơ ập lên, Quý Thanh Đường không có đi vào.

Sở Tiêu Hành tiến lên trước, nhìn cô đứng ở ngoài thang máy, thản nhiên nói: “Anh đi trước đây.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, Quý Thanh Đường đầu đầy dấu chấm hỏi.

……Anh rốt cuộc là tới làm gì?

Khi thang máy bên cạnh cuống đến lầu một, Quý Thanh Đường bước vào thang máy, ấn nút tầng 8.

Đây là phòng ở công ty cấp cho cô, hoa viên nhà Tây tiểu khu, nam bắc thông thấu, một tầng hai hộ, điều kiện cực tốt.

Một tiếng ting nhỏ vang lên, cửa thang máy mở ra.

Quý Thanh Đường đi ra khỏi thang máy, liền thấy Sở Tiêu Hành trong tay cầm một món đồ, đứng ở trước cửa phòng cô.

Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm anh, Sở Tiêu Hành giải thích; “Anh ở đối diện.”

Quý Thanh Đường đưa mắt nhìn sang bên kia, cửa mở, đèn sáng lên.

Cô đã dọn qua đây ở mấy ngày nay, nhà đối diện vẫn luôn không có ai, chưa từng thấy cửa mở.

Quý Thanh Đường nói: “Sở tổng, ngài chỉ là tới bên này thị sát công tác, không cần thiết phải thuê phòng ở đi?”

“Là không cần thiết, nhưng anh không thích ở lại khách sạn, cho nên mua luôn.Phòng này của em anh cũng mua lại rồi.”Anh nhàn nhạt nói, “Nhưng mà em cứ yên tâm, hợp đồng thuê nhà sẽ không có bất kì sự thay đổi nào.”

Quý Thanh Đường: “…………”

Quý Thanh Đường đi đến trước cửa, lạnh nhạt nói: “Vậy anh đã có thể về lại phòng mình chưa?”

“Có thể,anh đưa cái này cho em trước.” Sở Tiêu Hành đưa đồ vật trong tay ra.

Nếu là quà tặng người khác, tất nhiên phải bọc trong một giấy gói quà màu hồng phấn, còn dùng dải lụa rực rỡ buộc thành nơ con bướm.

Quý Thanh Đường nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, mở cửa, đi vào trong phòng, đang định quay người đóng cửa lại, một chân người đàn ông để ở cạnh cửa, chen nửa người vào, lại giơ món đồ trong tay ra trước mặt cô, “Đây là quà tặng cho em.”

Trước đây anh tặng quà phần lớn là để thư kí Trần giao cho cô, hoặc là về nhà ném ở trên sô pha chờ cô tự phát hiện,đây vẫn là lần đầu tiên anh chính thức tặng quà trực tiếp như vậy, Sở Tiêu Hành cảm giác có chút không được tự nhiên.

Quý Thanh Đường đỡ cửa, mắt lạnh nhìn anh, “Xin lỗi, tôi không muốn nhận.”

Anh nhàn nhạt nói: “Không thích có thể vứt đi.”

Ngữ khí Quý Thanh Đường lạnh hơn, “Nga, vậy anh làm ơn vứt đi luôn hộ. Xoay người, rẽ phải, trên hành lang có cái thùng rác.”

“……” Tim Sở Tiêu Hành như bị ai bóp lấy, đột nhiên nghĩ đến cái bánh kem bị lao công vứt vào thùng rác lần trước, cái cảm giác đau nhói ấy lại trào dâng.

Anh chắn ở cạnh cửa, đứng đấy không lay chuyển, nói, “Đây là quà tặng em, muốn vứt cũng phải là em tự vứt.”

“Anh mà không cho tôi đóng cửa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Quý Thanh Đường không vui nói: “Anh là muốn xâm nhập trái phép sao?”

“Anh có ý này.” Sở Tiêu Hành nói, “Chỉ là muốn em nhận món quà này thôi. Đây là quà do anh tự đến trung tâm thương mại chọn.”

Quý Thanh Đường khẽ mỉm cười, “Cho nên Sở tổng là đang nhắc nhở tôi, những món quà trước đây đều là do trợ lí làm thay đúng không? Anh chỉ phụ trách thanh toán hoá đơn, có lẽ ngay cả món quà là cái gì cũng không biết, đúng không?”

Sở Tiêu Hành: “…………”

Anh rất hối hận đã nói một câu đấy, như kiểu lấy đá đập chân mình.

Anh đỡ khung cửa, mang theo mấy phần xin lỗi, nói: “Anh không biết em để ý đến chuyện này. Về sau anh sẽ đều tự mình chọn quà cho em.”

“Không cần thiết. Chúng ta đã tách ra rồi.” Ngữ khí Quý Thanh Đường lãnh đạm.

“Được, mặc kệ em muốn như thế nào nhưng ít nhất mong em nhận món quà này.” Sở Tiêu Hành kiên trì không ngừng, “Coi như là bên đối tác tặng em làm quà kỉ niệm.”

“……” Quý Thanh Đường thấy anh đứng chắn cửa, là không tặng được quà sẽ không bỏ qua.

Đã muộn, vẫn là trai đơn gái chiếc, cô không muốn giằng co nữa, nếu anh làm ra hành động gì quá đáng,cô có gọi bảo an cũng không kịp.

Quý Thanh Đường duỗi tay nhận lấy, Sở Tiêu Hành nhẹ buông tay, một lực nặng đè lên làm cô không kịp trở tay, đồ vật trong tay suýt nữa rơi xuống, Sở Tiêu Hành kịp thời bắt lấy.

Quý Thanh Đường ngạc nhiên nhìn anh, “Cái gì mà nặng như vậy?”

Sở Tiêu Hành đi vào trong nhà, đem hộp quà đặt ở trên bàn trà, nói: “Mở ra xem sẽ biết.”

Quý Thanh Đường: “……”

Anh đi ra ngoài cửa, nói: “Em nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, xoay người rời đi.

Quý Thanh Đường đứng ở cạnh cửa, nhìn anh đi đến bên đối diện.

Trước khi anh xoay người, Quý Thanh Đường đóng cửa lại.

Quý Thanh Đường trở lại trong phòng, nhìn cái hộp quà màu hồng phấn kia, trong lòng cư nhiên có một tia tò mò, nặng như vậy, rốt cuộc anh tặng cho cô cái gì?

Mấy món quà trước đây cô chưa cần bóc quà đã đoán được, đơn giản là quần áo túi xách châu báu trang sức……

Quý Thanh Đường ngồi ở sô pha, nhìn chằm chằm cái hộp quà kia,khi cô duỗi tay chuẩn bị chạm vào liền đứng dậy đi tắm rửa.

Không được bóc, không cần tò mò, không cần để ý.

Quý Thanh Đường tắm xong ra tới,khi sấy tóc, ánh mắt lại dừng ở trên cái hộp quà kia.

Cô càng nhắc nhở bản thân không được đi xem không được nghĩ đến, càng nhịn không được phỏng đoán……

Tuy rằng cuối cùng là lý trí chiếm cứ thượng phong, nhưng tâm tình của cô chung quy vẫn không ổn.

Trước khi ngủ,cô rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ, tránh cho bản thân không ngủ được nghĩ ngợi lung tung.

Đúng lúc ngày mai là thứ bảy, cô có được ngày nghỉ đầu tiên, có thể nghỉ ngơi bù.

Bên kia, sau khi Sở Tiêu Hành vào phòng ở, nhìn quanh khắp nơi một lượt, xử lý cũng xem như là mới mẻ sạch sẽ.

Anh cảm thấy thư kí Trần làm việc xác thật không tồi, tuy rằng có đôi khi hơi trì độn chút, nói hơi nhiều, nhưng những việc giao cho anh ta đều có thể thuận lợi hoàn thành. Có thể suy xét đến việc tăng lương.

Sau khi tắm xong,anh đi đến ban công, châm một điếu thuốc.

Anh tương đối lạ chỗ, nơi không quen thuộc không dễ ngủ.

Huý xong một điếu thuốc, ánh mắt anh nhìn sang một bên, cách vách chính là nhà Quý Thanh Đường. Hai cái phòng ở ban công chỉ cách nhau một bức tường.

Trăng sáng sao thưa, trong tiểu khu yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy ve minh ếch kêu, đường vành đai dưới lầu đã không còn ai lui tới, chỉ có mấy cái ánh đèn sáng lên.

Sở Tiêu Hành nghịch cái bật lửa trong tay, bỗng nhiên cười cười,trong tiếng trầm thấp mang theo sự tự giễu.

Trước kia chỉ cần anh bảo nhớ cô là cô sẽ tới bên cạnh anh. Hiện giờ anh mỏi mắt trông mong theo tới tận đây mà cũng không thể thấy được sắc mặt tốt của cô.Anh xem như hoàn toàn có thể cảm nhận được tư vị của bốn chữ xưa đâu bằng nay.

Sở Tiêu Hành nhìn bức tường kia, tạch bật lửa, lại châm thêm một điếu thuốc.

Anh cong lưng, cánh tay chống ở trên lan can, ánh mắt lướt qua bức tường kia, nhìn căn phòng cách vách.

Ban công không có ánh sáng, phòng khách cũng không mở đèn, hẳn là đã ngủ?

Sở Tiêu Hành đi đến ven tường, tính nhảy qua bên đây……

Cái ý nghĩ ấy vừa mới nổi lên, lại bị anh áp xuống. Hơn phân nửa đêm trèo tường vào nhà sẽ dọa đến cô.

Phòng cách vách, trong nhà không có bật đèn, ánh trăng hắt vào sáng một mảnh.

Hộp quà màu hồng phấn trên bàn trà chưa được bóc, vẫn giữ nguyên vị trí chưa động vào.

Trong phòng ngủ,cô gái đã lâm vào mộng đẹp, trên người mặc một chiếc váy ngủ, một bên dây lưng buông xuống dưới, bả vai trắng ngọc được ánh trăng hắt lên tạo ra một mỹ cảnh.

Người đàn ông đứng ở bên kia, đứng ở trên ban công hút hết điếu này đến điếu khác, chờ đến hết đêm dài.

…………

Quý Thanh Đường bị tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục đánh thức.

Cô nhớ rõ cô không đặt đồng hồ báo thức a, duỗi người,cầm lấy di động trên tủ đầu giường, lười biếng mở mắt ra xem.

Trên màn hình lập loè hai chữ ‘Anh trai’.

Sự oán niệm vì bị đánh thức nháy mắt đã không còn,cô chậm rãi ngồi dậy, ấn bắt máy, mở miệng trong giọng còn mang theo ý cười, “Anh.”

Quý Thanh Dương: “Hôm nay không đi làm đi?”

Quý Thanh Đường: “Ân.”

Quý Thanh Dương: “Anh qua đấy xem em.”

“Anh có rảnh nha?” Quý Thanh Đường kinh hỉ hỏi.

“Chút thời gian này vẫn có thể dành ra, đúng rồi, Cố Diệc Hoằng đi cùng anh qua đấy chơi với em.”

“Được a.” Quý Thanh Đường cười lên tiếng.

“Em cảm thấy Cố Diệc Hoằng thế nào?” Quý Thanh Dương đột nhiên hỏi.

Quý Thanh Đường bị hỏi đến ngây người, lại cẩn thận ngẫm lại, trả lời: “Anh ấy a, là một người khá tốt.”

Lúc ấy cùng nhau đi ra ngoài du lịch, suốt chuyến đi anh đều chăm sóc hai đứa con gái bọn cô, đã ôn nhu lại còn ga lăng, có đôi khi còn rất thú vị.

Ấn tượng của cô về anh thực không tồi.

Quý Thanh Dương không cố kỵ nói thẳng: “Anh cũng cảm thấy cậu ấy không tồi,em có thể suy xét làm quen.”

Quý Thanh Đường: “…………”

Quý Thanh Dương cho rằng cách tốt nhất để bước ra khỏi mối quan hệ cũ là bắt đầu một tình yêu mới. Các phương diện của Cố Diệc Hoằng đều không tồi,đời sống cá nhân cũng không tɧác ɭoạи, xem như là người đàn ông tinh anh tài tuấn tốt tính.

Hơn nữa khí chất lẫn tính cách cậu ta đều thực ôn hòa, không phải loại người trừng mắt hùng hổ dọa người như Sở Tiêu Hành.

Con gái mà yêu một người đàn ông như thế sẽ càng có cảm giác an toàn, cũng càng thư thái.

“Nếu cậu ta có ý với em sẽ chủ động theo đuổi,em chỉ cần không chán ghét cũng đừng lập tức cự tuyệt, chậm rãi tiếp xúc thử xem.” Quý Thanh Dương nói, “Nghe anh, tiếp xúc nhiều với người con trai khác thử, để mở mang hơn.”

“Nga……”

“Bọn anh đã đến sân bay rồi, dự tính hai tiếng sau sẽ đến.”

“Em đến sân bay đón bọn anh.”

“Không cần phải phiền toái như vậy, hẹn gặp ở chỗ nào đấy là được.”

“Thế không được,Quý đại minh tinh sao có thể không ai có ai tiếp đón cơ chứ.” Quý Thanh Đường cười nói, “Anh gửi thông tin chuyến bay cho em đi,em sẽ đến đúng giờ.”

“Vậy đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thanh Đường tâm tình sung sướиɠ rời giường.

Rửa mặt xong, đi đến trước tủ quần áo chọn đồ. Mấy ngày ở công trường hầu như đều là mặc quần jean,cô chọn một cái váy màu trắng, trên váy là những đường thêu tinh xảo thủ công, mang phong cách trẻ trung tươi mới.

Thay đồ xong, cô lại ngồi ở trước gương trang điểm nhẹ.

Chuẩn bị xong,cô xách lấy túi, vui vẻ đi ra cửa.

Bất tri bất giác, quan hệ của cô với Quý Thanh Dương càng ngày càng gần gũi.Khi mới vừa quen người anh trai này trong lòng cô còn có câu nệ và không xác định, theo những ngày hai người ở chung, trong lòng cô càng ngày càng thích vị anh cả này.

Từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, làm cô rất mẫn cảm với cảm xúc của người thân, cô biết, Quý Thanh Dương là thật lòng đối tốt với cô.

Quý Thanh Đường đi xuống dưới lầu, liền gặp phải Sở Tiêu Hành đang đi vào trong.

Ánh mắt hai người va phải nhau, Quý Thanh Đường nhìn thấy, ý cười trên mặt đều phai nhạt dần đi, tiếp tục đi trước.

Khi cô nghiêng người đi qua, Sở Tiêu Hành một chân dẫm lên bậc thang, một bàn tay bắt được cánh tay cô, mở miệng nói: “Đi đâu vậy?”

Quý Thanh Đường quay đầu lại nhìn anh, “Có liên quan gì đến anh sao?”

Sở Tiêu Hành nhìn cô từ trên xuống dưới, còn đặc biệt trang điểm, đây là muốn đi hẹn hò?

Nghĩ đến vừa rồi cô còn vui vẻ nhảy nhót, Sở Tiêu Hành cả người đều thấy không ổn, nắm chặt cánh tay cô, lại hỏi một lần nữa, “Đi đâu?”

“Tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao?” Tâm tình đang tốt của Quý Thanh Đường đều biến mất, cô cố rút tay muốn thoát khỏi anh, nhưng cái tay của người đàn ông kia tựa như một cái kìm sắt, gắt gao nắm chặt lấy.

Cô chỉ cảm thấy phiền phức, nói: “Sở Tiêu Hành, nếu anh còn như vậy, tôi……”

Cô mới nói một nửa đã bị Sở Tiêu Hành đột nhiên kéo lại gần, cả người thiếu chút nữa đυ.ng phải ngực anh.Anh liếc cô, đáy mắt không có cảm xúc gì, trên mặt mang theo ý cười trào phúng, “Em muốn thế nào? Đánh anh?”

Thân hình cao lớn cùng khí tràng bức người tạo nên một khí áp lạnh gáy, bao phủ lấy cô.

“Đánh đi, cũng không phải chưa từng đánh qua.”Anh cười, chẳng hề để ý nói.

“Anh cho rằng tôi không dám?” Mặt Quý Thanh Đường mang theo sự giận, bị bộ dáng ngang ngược vô lại này của anh chọc tức.

“Em đương nhiên dám.” Sở Tiêu Hành không chút để ý cười, tay cũng không thả lỏng lực, nhìn cô nói, “Cũng chỉ có em dám.”

Quý Thanh Đường quay mặt đi, không hề nhìn thẳng anh.

Di động trong túi vang lên,cô lấy ra xem, là giám đốc marketing gọi tới.

Vị Tưởng tổng giám này đã hơn ba mươi tuổi gần 40, chăm sóc dưỡng dã rất tốt, thoạt nhìn trông rất trẻ lại nhiệt tình chu đáo. Đều là phụ nữ, cô ấy càng dễ dàng thân thiết với Quý Thanh Đường.

“Tiểu Đường, cuối tuần có bận gì không nha?Em mới đến thành phố B, nếu không chị dẫn em đi dạo?”

“Cảm ơn Tưởng tỷ, không cần.Cuối tuần này người nhà qua đây thăm em.”

“Nga.Được, vậy em đi chơi với người nhà vui vẻ. Có cần giới thiệu chỗ chơi thì tìm chị, chị biết chỗ ăn ngon mà còn đẹp ở thành phố B.”

“Ân, được a, cảm ơn Tưởng tỷ.”

“Đừng khách khí như vậy, vậy lần sau chúng ta lại hẹn nhau.”

Sở Tiêu Hành đứng ở một bên, cơ bản nghe thấy được nội dung cuộc trò chơi của bọn cô.

Quý Thanh Đường tắt điện thoại, không kiên nhẫn giật tay ra.

Ngữ khí Sở Tiêu Hành ôn hoà hơn chút, hỏi: “Em muốn đi gặp người Quý gia sao?”

“Không phải chuyện của nhà anh!”Cô hất tay anh ra.